Thứ hai, 21/1/2013 14:41 GMT+7

Mỳ trường thọ

10 năm qua, cô đều đặn làm 10 bát mỳ như thế vào ngày đặc biệt và mỗi đêm, cô đều uống một ly sữa trước khi đi ngủ.

Song Nhi
(Truyện ngắn của tôi)

Cô có khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng xinh xắn, sống trong gia đình giàu có, trí thức. Cha mẹ cô cũng rất mực yêu thương, chiều chuộng, đầu tư nhiều thứ vào cô. Họ muốn cô có "bệ phóng" tốt nhất lúc vào đời. Thuận theo tự nhiên, khi lớn lên, cô mắc phải "chứng bệnh" kiêu ngạo. "Chứng bệnh" ấy càng trầm trọng hơn khi cô đạt được nhiều điều khi tuổi đời còn rất trẻ. Mặc dù cha mẹ nhiều lần khuyên nhủ, la rầy nhưng cô đều bỏ ngoài tai, lắm lúc còn cãi lại, đi ngược với những gì họ dạy.

Cô không những không thấu hiểu nỗi khổ tâm của họ mà còn cho rằng họ không thương cô, quá nghiêm khắc trong nhiều vấn đề. Một ngày, cô "rơi" từ trên cao xuống như con diều đứt dây. Cô hiểu ra được những lời khen ngợi ngày xưa chỉ là xu nịnh, giả dối, biết được mình ngu ngốc thì cũng là lúc thấm thía được chữ "sai lầm". Uy tín ba mẹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do chuyện của cô. Không còn niềm tin để làm lại và hối hận vì làm liên lụy họ. Chán nản, lạc lối, quen thói dỗi hờn tiểu thư, cô bỏ nhà ra đi, đến một nơi xa lạ theo sự tư vấn của người bạn .

Ở nơi mới cô nhanh chóng xin được một việc làm đủ nuôi thân. Cô thuê chung căn phòng nhỏ với một bác gái lớn tuổi trong một căn nhà có nhiều phòng cho thuê để phù hợp với khoản tiền lương mình kiếm được. Ngoài giờ làm, cô vùi đầu vào ngủ, không nói chuyện với ai, không đi chơi nơi đâu. Cô luôn "xù gai nhọn với bất cứ ai đụng vào. Mọi người xung quanh xa lánh và chán ghét cũng như không một ai biết cô từ đâu đến và xuất thân thế nào. Còn cô thì mặc kệ thiên hạ và sống trong thế giới rối rắm, muộn phiền của mình.

Tới một ngày cô gặp chị - là cháu họ xa của bác đang ở chung phòng với cô. Nói chính xác hơn, chị đang thế chỗ ở và cả chỗ làm của bà bác lớn tuổi, mới vừa về quê an dưỡng tuổi già, vui cùng con cháu. Chị là một người gốc Hoa, quê chị nghèo khó và ở một nơi hẻo lánh trên cái quốc gia rộng lớn ấy. Chị làm phụ bếp trong quán ăn. Cô không phải người quá cực đoan kỳ thị nhưng thú thật là cô không thích người Trung Quốc, cô vẫn hay gọi họ theo cái kiểu xách mé là "Tàu" hay "Chệt" vì lý do gì cô không biết nữa, có thể liên quan đến vấn đề lịch sử cũng nên. Nhưng cô lại hoàn toàn có thể nói được ngôn ngữ của chị khá sành sỏi. Chẳng phải cô yêu thích gì thứ tiếng "xì xồ xì xào" ấy, chỉ vì trong những ngôn ngữ cô được học có thứ tiếng đó. Mẹ cô vốn trông xa hiểu rộng, bà cho rằng khi người Hoa thuộc diện có số đông, áp đảo những dân tộc khác thì biết tiếng họ sẽ có lợi cho cô.

my5-921115-1368281694_600x0.jpg

Cô đoán công việc chị chắc vất vả bởi chị thường đi sớm về muộn nhưng chị luôn tươi cười, ca hát véo von những khi có thể, sẵn lòng phụ giúp những người chung quanh đến nỗi nhiều lúc bị người ta vụ lợi nhờ vả chuyện này, chuyện kia. Khoảng tiền chị kiếm được gần như lgửi hết về quê giúp gia đình. Trong một lần chị nói điện thoại, vô tình cô nghe được và đoán biết gia đình chị chỉ có vài người nhưng lại toàn người già yếu ớt, đau bệnh và rất khó khăn. Chị tằn tiện từng xu trong sinh hoạt cá nhân nhưng chưa bao giờ cô thấy chị than thở hay oán trách về cái gánh nặng ấy.

Chị luôn cố gắng hết sức làm quen, gần gũi cô khi cả hai ở chung phòng nhưng chị chỉ nhận được sự lạnh nhạt, thờ ơ từ cô và chị càng không biết rằng cô có thể nói được tiếng mẹ đẻ của mình. Mặc sự khó gần từ cô, chị vẫn âm thầm chăm sóc, giúp đỡ cô theo cách của mình. Chị dành phần lau dọn phòng, chị ngọng nghịu vài câu tiếng Anh vụng về cùng đôi tay múa may thay cho xúc cảm diễn tả việc chị để phần chè hay nước sâm do chính chị nấu cho cô. Cô vẫn chẳng mấy quan tâm, có khi chẳng thèm động tới cái thứ ngọt ngào mà chị cho là bổ dưỡng và bỏ nhiều công để nấu.

Một buổi chiều cô đi làm về, tới đầu con đường gần nhà thì gặp chị đang giằng co với một gã vô gia cư ốm đói. Cô đoán hắn muốn lấy số tiền rất ít ỏi mà chị có trong người. Ở khu ổ chuột này, trai tứ chiếng, gái giang hồ đầy rẫy nên cô không lạ gì những cảnh "cá lớn nuốt cá bé", giẫm đạp nhau trong sự bần cùng. Thông thường gặp cảnh như thế, cô coi như không trông thấy gì, chẳng phải cô vô lương tâm, chỉ là cô hiểu những thành phần đó khi túng quá thì xoay sang bắt chẹt những kẻ yếu thế khốn khó hơn. Nhưng chỉ là tìm vài đồng bạc lẻ trên người họ chứ chẳng mấy khi làm hại hay giết chóc gì cả. Ra vào trên một con đường vẫn chạm mặt thường xuyên nhưng không biết cái gì xui khiến mà chiều ấy, cô lại nhặt một cái cây gần đó và vụt tới tấp vào tên kia khiến hắn hoảng hồn co giò bỏ chạy. Nhìn thấy cánh tay chị bị trầy rướm máu do cạ vào vách tường. Trong lúc sơ ý, cô hỏi chị bằng thứ tiếng mẹ đẻ của chị:

- Có bị làm sao không đấy? Tại sao không hô hoán lên hay lấy cái gì đó mà đánh lại cho nó sợ.

Chị tròn mắt nhìn cô, cô biết mình đã sơ ý và chị cũng như hiểu ra được gì đó nên vội khoả lấp bằng một câu trả lời vu vơ, không ăn nhập với câu hỏi. Trên đường về, cô đi trước, chị theo sau. Nhìn mái tóc dài của cô bay bay trong gió, không biết chị nghĩ gì trong đầu mà mỉm cười tươi tắn. Những ngày sau, cô mới biết thế nào gọi là... phiền phức. Chị luôn bắt chuyện với cô khi có dịp, chị nói liên tục mà không màng tới vẻ dửng dưng của cô. Cô biết chị vui mừng vì có người hiểu được thứ tiếng chị nói nhưng cô chưa hề nghĩ kết bạn hay tâm sự gì với chị. Cô thích im lặng trong thế giới của mình để gặm nhấm những điều riêng tư.

Mùa đông tới, tuyết bắt đầu rơi khắp nơi, cô và chị vẫn sống cùng, vẫn đi làm như vốn có nhưng thêm một chuyện là mỗi đêm chị điều pha một ly sữa nóng và cố ép cô uống như một bà bảo mẫu kiên nhẫn. Chị lý giải cô gầy yếu, không đủ sức chịu nổi cái lạnh. Ban đầu cô cáu gắt, có khi bực bội vì điều đó nhưng dần dần ly sữa từ tay chị đã trở thành thói quen không thể thiếu của cô. Những buổi sáng có dư chút thời gian, chị hay giúp cô thắt bím tóc, chị rất thích mái tóc dài của cô và luôn miệng dặn cô đừng cắt hay thay đổi mái tóc ấy. Ngược lại, cô thuộc lòng những câu chuyện mà chị nói đến đôi ba lần về người nhà, làng quê và cả một anh người yêu rất tốt bụng đang cố gắng làm lụng, tích góp, chờ chị về để cưới nhau. Cô quen với ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng khi chị đi gửi tiền dành dụm về cho người nhà.

Những buổi cô làm thêm theo giờ quy định, chị đi tới tận nơi và chờ cô về cùng, mặc cho cô cằn nhằn rằng sao chị phải khổ sở thế. Chị cười át cả cái lạnh, nói lý do chị sợ cô đi một mình trong tuyết lạnh sẽ buồn. Đôi khi, để chống cái lạnh, chị bày trò nói chạy đua ra trạm xe buýt là một kiểu vận động hữu hiệu cho bớt lạnh. Đêm đông, hai người ngủ chung một cái giường, rúc vào nhau tìm hơi ấm. Những lúc thấy tâm trạng cô vui, chị hay nhẹ lời nói xa gần, khuyên bảo cô trở về nhà, khuyên cô đừng buông xuôi. Những câu nói rất đơn sơ của chị chứa nhiều điều thực tế để thỉnh thoảng cô sững sờ khi thấy người như chị sao nghĩ được những thứ đầy triết lý vậy.

Tất cả những điều chị làm như một làn nước mát bền bỉ xoa dịu những thương tổn, thay đổi suy nghĩ trong cô. Yêu thương từ chị níu giữ để cô không phải rơi vào căn bệnh trầm cảm. Cô thấy ở chị một con người đầy niềm tin vui sống như một cây xanh nhỏ nhoi vẫn vươn lên tận cùng. Cô dần hiểu đôi khi con người ta không chỉ sống cho riêng mình mà còn cho rất nhiều thứ. Gần chỗ cô làm có một tiệm bán mỳ Trường Thọ chính gốc của người Hoa rất ngon nhưng giá cũng rất đắt. Tháng đó khi lãnh lương, hai chị em ghé vào ăn nhưng vì muộn, trong quán chỉ còn thịt và mỳ đủ cho một bát. Vậy là chị và cô xì xụp ăn chung một tô mỳ trong đêm giá lạnh mà không gọi thêm thứ khác.

Nhìn cô ăn ngon miệng, chị ra vẻ suy nghĩ. Ngày hôm sau, cô thấy chị đi mua bột mỳ về và hì hục trong bếp, sau vài lần nấu đi nấu lại, chị cũng nấu ra được loại mỳ Trường Thọ theo kiểu riêng của mình. Rau củ và thịt trong tô mỳ đó là những mảnh thịt vụn người ta cắt từ một tảng lớn nơi nhà bếp chị làm. Rau cũng thế, đôi ba lát củ cải đỏ, năm bảy lá cải được chị xin và mang về sau giờ làm. Thật ra, cô biết nấu rất rành loại mỳ Trường Thọ vì từng học qua. Nhưng cô quen thói lười biếng, ỷ lại nên nói dối chị là không biết, để mặc chị cặm cụi một mình. Thành thật mà nói những nguyên liệu như thế thì không thể nào nấu ra một tô mỳ ngon đúng nghĩa nên nhiều lần cô không hề ăn phần mỳ chị chừa như chị nghĩ, cô lén đổ bỏ.

my-374022-1368281694_600x0.jpg

Ngày cuối tuần, cô gọi điện thoại về cho người anh họ. Thông qua anh, cô biết tin tức gia đình mình, những điều nghe được khiến cô bâng khuâng không vui. Nhìn vẻ mặt của cô, chị dễ dàng đoán được câu chuyện, chị lại khuyên cô trở về nhà bằng cách vận dụng hàng lô lý do mà chị có thể nghĩ ra. Muốn thoát khỏi tâm trạng hiện tại cũng như không muốn nghe những lời khuyên nhủ của chi,̣ cô ậm ừ cho xong chuyện và bảo với chị rằng cô thèm ăn mỳ Trường Thọ chị nấu. Mục đích nói dối của cô là muốn chị phân tâm chuyện khác và đi nơi khác để cô được yên tĩnh. Chị vốn thật thà nên tin lời cô ngay nhưng chị vội tặc lưỡi vì cô đòi ăn bất chợt mà tủ lạnh thì không còn gì ngoài mấy chai nước uống và ít bánh kẹo. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô, chị quyết định đi ra khu chợ gần đó mua rau và thịt. Chị thương cô mà lại không biết ủi an cô ra sao. Trên đường đi, chị tính toán đi cách nào cho nhanh nhất và hy vọng khi được ăn món mình thích, biết đâu tâm trạng cô vui hơn.

Chị đi khoảng mười lăm phút, tự nhiên cô cũng không muốn nằm ở nhà một mình. Cô sợ những mảnh ký ức kéo cô vào u hoài nên cô quyết định đi ra chợ kiếm chị. Trước là hít thở khí trời cho thư giãn, sau mua thêm ít trái cây. Khu chợ mà cô và chị tới chỉ là một cái chợ nhỏ, có vài căn bán ít đồ thông dụng vậy thôi. Sau khi cô mua xong mấy quả cam, đảo tới đảo lui vài vòng thì cô nhìn thấy chị bên kia con đường nhỏ, trên tay xách đôi ba cái túi. Cô đứng bên này đường gọi chị, định băng sang đi cùng chị nhưng chị đã nói với cô:

- Em đứng bên đó chờ chị qua cùng về, chị mua xong hết rồi em. Hướng bên đó đường gần hơn bên đây.

Cô gật đầu đưa mắt nhìn cái đèn tín hiệu dành cho người đi bộ. Đèn màu xanh sáng lên, chị thong thả đi qua. Cô nghiêng đầu cười cười, cánh tay nghịch ngợm đong đưa túi đựng cam chờ chị. Cô đâu biết lúc đó ở khúc cua, quẹo gần đấy tiếng động cơ gầm rú đang lao tới. Cô đâu biết có một gã dân chơi trong cơn "say" chất kích thích lái xe như điên lao tới. Cô đâu biết và cô đâu biết...

Cô chỉ thấy một khối sắt màu đen lao thẳng vào cái dáng nhỏ bé của chị cùng những tiếng động va chạm vang lên lạnh lùng. Người chị bị hất bổng lên, văng vào một góc đường, chiếc xe ấy tông vào một cửa hàng nhỏ gần đó mới chịu đứng im. Túi cam trong tay cô rơi xuống, văng tung toé. Cô lao tới chỗ chị bằng cách nào cũng không biết nữa bởi cô gần như không còn biết đến sự hiện diện của những gì xảy ra chung quanh. Cô ôm chị lên, máu từ người chị tuôn đổ ướt đẫm cả mái tóc. Cô gọi chị trong hoảng sợ tột cùng, chị nắm tay cô thì thào :

- Em về nhà... nhớ về nhà... cố gắng... cố gắng...

Cánh tay chị lơi dần và buông xuôi, mặc cho cô kêu tên chị không ngừng. Khi tiếng còi xe cấp cứu vang đến tai, chị trút hơi thở cuối cùng trên tay cô. Cô gào lên, tức tưởi, cô nghe trái tim mình bị ai cắt từng lát, từng lát rất đau đớn, thống khổ. Vì hoàn cảnh kinh tế và nhiều điều kiện khác nên gia đình chị không thể đến thành phố chị đang sống. Hỏa táng chị xong, cô mang tro cốt chị về cho gia đình. Đó là vùng quê đẹp yên ả, dung dị như làng quê ở Việt Nam của cô ngày cũ. Cô nhớ ngày trước từng hứa có dịp về nhà chị chơi, bây giờ lời hứa đã được thực hiện nhưng chỉ có mình cô lủi thủi trên đường làng cùng hũ tro cốt trên tay. Cô nhớ những gì chị kể và hình dung ra nơi cô đang đứng. Chị được yên nghỉ bên trong một ngôi chùa nhỏ nằm cạnh dòng sông xinh đẹp, yên ả. Buổi chiều ngày cuối ở nơi ấy, khi mọi người ra về, cô còn đứng lại rất lâu trước di ảnh của chị. Cô nhìn theo dáng xiêu vẹo của mẹ chị tựa vào anh người yêu mà chị kể, đi chầm chậm trong nắng chiều. Cô ngước mặt lên nhìn trời xanh, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, những móng tay nhọn bấu sâu vào da thịt bật máu...

Mười năm sau, cô ngày nay đã là một CEO nổi tiếng nơi thành phố cô sống. Cô được xem là biểu tượng thành công của giới trẻ, quyết đoán và dám làm. Nhiều bà mẹ hay lấy cô để răn dạy con cái bởi cô sống hòa đồng, nhỏ nhẹ với người chung quanh. Cô đối xử rất tốt với mọi người, từ lao công tới ông bác gác cổng, không kênh kiệu như những cô chủ con nhà giàu khác. Cô cũng không ăn chơi, đua đòi, ngoài giờ làm, cô ở nhà, dành thời gian cho ba mẹ và nhiều điều thân yêu nhỏ nhoi.

Đôi khi, vào những lúc họp mặt, trò truyện cùng mấy người bạn lớn tuổi, ai đó hỏi về chuyện xung quanh cô hay khen mẹ cô khéo dạy dỗ, bà đều lén nhìn con gái. Chính bà cũng không biết tại sao cô bất chợt thay đổi tới khác thường, trái ngược cô trước đây đến như vậy. Bà chỉ nhớ mười năm trước, vào một chiều mưa bay lất phất thì cô trở về nhà với gương mặt tái nhợt. Cô chẳng những hối lỗi với cha mẹ mà còn luôn làm ba mẹ hài lòng, vui vẻ, không ngỗ ngược như ngày xưa. Cô vị tha, tình cảm hơn với nhiều người trước đây đối xử không tốt với mình. Cô cắm đầu vào công việc, vắt tất cả sức lực để làm việc đến nỗi đó như là lý do duy nhất để cô tồn tại.

Nhưng có điều không thay đổi từ 10 qua là một khoản tiền hằng năm được gửi từ cô đến một vùng quê bé nhỏ của Trung Quốc. Vào một ngày rất đặc biệt của năm, cô không đi làm mà từ sáng đã chọn mua những nguyên liệu thức ăn, về đến nhà là vào bếp chính tay nhào bột. Nước mắt cô không ngừng rơi vào khối bột ấy. Sau đó, cô tỉ mỉ kéo bột cắt thành từng sợi mỳ sao cho thật đều tay, thật ngon. Rồi cô cẩn thận nấu nướng, múc ra một cái bát có hoa văn đẹp, trân trọng đặt lên bàn và thắp hương. Khi hương tàn khói lạnh, cô lại đem tô mỳ đó đổ đi và ngồi khóc. 10 năm qua, cô đều đặn làm 10 bát mỳ như thế vào ngày đặc biệt. Và mỗi đêm, cô đều uống một ly sữa trước khi đi ngủ mặc dù chúng vĩnh viễn không mang lại cho cô cái hương vị mong muốn...

Vài nét về tác giả:

 
  • Kem nở ngực Breast Triple

  • Super Hair Regro trị hói và rụng tóc

  • Trị nếp nhăn, thâm và sưng ở mắt

  • Lông mi dày đẹp hơn với StarLash