Chủ nhật, 17/10/2010 08:00 GMT+7

Mùa thu châu Âu

Từng sống ở châu Âu nhiều năm và trải qua những mùa dấu yêu khác nhau, nhưng nếu hỏi tôi yêu mùa nào nhất thì có lẽ tôi không ngần ngại trả lời là mùa thu.

Hoàng Yến Anh

Tôi không bao giờ lý giải nổi vì sao tôi lại yêu mùa thu nao lòng đến như thế. Có lẽ bởi khi yêu, người ta không cần biết lý do của nó.

Nhiều người vẫn hỏi tại sao tôi không yêu mùa xuan vì mùa xuân châu Âu bao giờ cũng lung linh và rực rỡ màu hoa. Người khác lại hỏi sao tôi không yêu mùa đông vì mùa đông châu Âu luôn ngập tràn màu tuyết trắng tinh khiết. Tôi chỉ cười. Mỗi mùa ở châu Âu đều mang vẻ đẹp riêng, nhưng tôi lại "thiên vị" mùa thu hơn cả. Không hẳn bởi mùa thu để lại trong tôi quá nhiều kỷ niệm, mà bởi tôi luôn thấy lòng mình ngập tràn cảm xúc mỗi lúc thu sang.

Không tươi rói như mùa xuân, không ảm đạm như mùa đông, mùa thu là tổng thể của các mùa ghép lại. Tôi thích buổi chiều đi dạo, nhặt những chiếc lá vàng, nâng niu chúng trên tay ngắm nhìn thật lâu rồi lại thả chúng bay đi... Tôi thích những ngày nằm trải mình trên thảm cỏ xanh, ngước lên bầu trời nhìn những chiếc lá vàng bay theo chiều gió thổi, đôi môi khẽ mỉm cười nhè nhẹ. Một cảm giác bâng khuâng, sâu lắng quện quanh mình.

igp3686-644533-1368170293_500x0.jpg

Người dân châu Âu vốn dĩ rất yêu thiên nhiên, bởi thế nên trong công viên, khi tiết trời vào thu luôn ngập bóng người. Những cụ già tay trong tay, những bạn trẻ nuôi dưỡng tình yêu bằng những buổi picnic nhỏ trên thảm cỏ hay thậm chí có thể gặp các cô tiến sĩ tương lai ôm sách ra công viên học. Tôi tự hỏi mùa thu châu Âu đẹp đến thế này, làm sao những cô nàng ấy có thể học nổi, nhưng họ vẫn rất chú tâm vào những trang sách của mình.

Hồi còn ở Cộng hòa Czech thăm một người bà con, những buổi chiều, tôi thường lang thang trên con đường nhỏ nhặt lá vàng. Trong suy nghĩ còn hồn nhiên và trong vắt của một đứa bé 15 tuổi ngày ấy, khi người lớn hỏi tôi nhặt lá vàng làm gì, tôi trả lời rất thật: "Cháu gửi về Việt Nam cho bạn cháu!". Thói quen đi nhặt lá vàng ngày ấy tôi vẫn giữ cho đến tận bây giờ.

Đến Paris cũng vào những ngày chớm thu, nhìn nắng cưỡi trên những chiếc lá đang đổi màu, tôi thấy mình thật giàu trí tưởng tượng khi nghĩ rằng mùa thu Paris sẽ cho tôi ra đời những tác phẩm văn chương bất hủ như các nhà văn Pháp ngày xưa.

Bên dòng sông Seine, những chiếc lá bay núp mình trên dòng nước làm tôi chăm chú ngắm nhìn mà chẳng bao giờ thấy chán. Cứ một chiếc lá bay và đậu trên mặt nước để dòng nước cuốn trôi thì một chiếc lá khác lại bay theo. Cứ như thế, lá bay theo dòng chảy không ngừng.

Những người bạn nước ngoài của tôi dường như chẳng bao giờ hiểu được vì sao một chiếc lá vàng đậu trên vai cũng đủ làm tôi rùng mình run khẽ. Mùa thu cho tôi những cung bậc yêu thương, nhung nhớ, dỗi hờn. Mùa thu cho tôi được cười, được khóc trên những xác lá vàng bay. Tôi thích được thả hồn mình trên đại lộ Champ Elysee với những hàng cây đang thay lá, được ngồi trong những quán cafe nhâm nhi và ngắm nhìn dòng người qua lại hay đi vào hai khu vườn nổi tiếng Luxemburg và Tuileries với những chiếc lá đã nhuốm màu và những vòi phun nước đẹp tạo nên một mùa thu Paris vô cùng thoáng đãng.

igp3641-766970-1368170294_500x0.jpg

Một lần đặt chân tới Bonn - một thành phố cổ xinh đẹp của nước Đức, tôi để mặc cho những bước chân vô định dẫn mình đi trên con đường ngập tràn lá và hoa. Anh bạn người Bỉ theo sau vừa tranh thủ chụp hình, vừa than thở: "Lạc vào thế giới của em rồi , biết đến ngày nào mới ra khỏi đây đây?". Tôi mặc kệ và cứ thế tung tăng. Kia là nắng, là hoa, là cỏ mềm êm ả. Tôi tản bộ trên những con đường được lát bằng những viên gạch cổ, ngắm nhìn những ngôi nhà bé bé xinh xinh núp mình trên những con phố lớn. Tôi tự hỏi có phải những ngôi nhà ấy cũng đang trốn tránh những ồn ào của phố thị như tôi lúc này hay không?

Thời tiết vào thu thật dễ chịu. Se se lạnh một chút vào ban mai, ấm áp vào ban trưa và mát mẻ vào ráng chiều. Mặc cho lá đổi màu, khoác lên mình những chiếc áo mới, hoa vẫn cứ tưng bừng đua nở. Vẫn còn những bông tulip rực rỡ sắc màu, vẫn là cúc vàng, là hồng đỏ pha trộn vào nhau. Chao ôi, mùa thu châu Âu đẹp đến lạ kỳ.

Và bao giờ cũng vậy, cứ mỗi độ thu về, tôi thường thấy mình sống chậm hơn, nhẹ nhàng hơn và cũng trầm tư hơn một chút. Thời gian có thể trôi đi và vạn vật có thể đổi thay, nhưng chắc chắn tình yêu mùa thu trong tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi với mùa thu, dưới những ánh nắng vàng ấm áp, áp bàn chân mình trên những con đường ngập tràn xác lá, tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang sống ở một thế kỷ hai mươi mốt với những lo toan đời thường, mà dường như tôi đang được sống trong một huyền thoại cổ tích của ngày xưa...

Thật dễ chịu khi một sớm mai thức dậy giữa mùa thu, được thấy bầu trời trong vắt, thấy nắng cười nắng tỏa khắp muôn nơi và được ngắm nhìn thỏa thê một không gian với đủ những gam màu lạ lẫm, lung linh...

Vài nét về blogger:

Theo dòng sự kiện
 
  • Super Hair Regro trị hói và rụng tóc

  • Trị nếp nhăn, thâm và sưng ở mắt

  • Lông mi dày đẹp hơn với StarLash

  • Giảm cân với MaxSlim -1