Chủ nhật, 14/2/2010 06:00 GMT+7

Mùa đông Sapa

Đa cảm, chứng kiến nhiều những thân phận quanh mình, Đặng Huyền đã trút vào câu chuyện bao cay đắng bằng một giọng văn bình thản

Đặng Huyền

1. Cơ quan cô có cả thảy hai mươi lăm nhân viên. Sếp luôn mồm bảo ngần ấy con người cho một tờ tạp chí chuyên ngành hai tháng một kỳ vẫn là quá nhiều. Nói vậy chứ phóng viên chỉ có 5, tất tật còn lại là làm các công việc linh tinh khác hoặc ngồi chơi xơi nước. Những thành phần đại học chính quy nhất tập trung cả vào đó, số còn lại bằng cấp toàn thuộc dạng chứng chỉ, thậm chí tín chỉ. Đám phóng viên tự cho mình là nhất nên hầu như ít quan hệ với những thành phần còn lại, thậm chí chỉ một cái gật đầu cười khi chạm mặt nhau ở lối vào cơ quan cũng tiết kiệm.

Có lần, mấy đứa phóng viên còn chụm đầu vào cười rinh rích khi thuật lại chuyện một cô nàng đánh máy tính nói nhầm tên tác phẩm nổi tiếng Đại Việt Sử ký toàn thư thành Đại cục sử ký toàn thư. Hay chỉ một ước mơ giản dị của cô nhân viên trực điện thoại cũng trở thành câu chuyện đàm tiếu của đám phóng viên nhiều chữ. Số là một lần cô ta hồn nhiên khoe rằng, thằng con trai mới 8 tuổi đầu của cô tuy được cho học đàn piano từ lúc 4 tuổi nhưng lại mơ ước sau này được làm nhà báo như mẹ. San, cô phóng viên chuyên viết về thời trang, bảo: "Tớ nghe thấy ngứa tai nên độp lại ngay: "Trực điện thoại cũng được gọi là nhà báo thì sướng cái lỗ nhĩ thật". Cô nghe và như thấy máu từ huyết quản đang dồn ứ lên mặt. Cô định nói một điều gì đó nhưng tự dưng nghẹn lại. Cô chỉ ngẩng lên nhìn San và thấy gương mặt cô ta dường như tối lại.

San về cơ quan sau cô 2 năm nhưng cô biết San từ hồi sinh viên vì San học cùng khoa. San vào năm thứ nhất thì cô chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Tuy sống cùng nhau ở ký túc xá chỉ độ một năm nhưng không chỉ riêng cô mà tất cả sinh viên trong khoa đều biết rất rõ về San. Phần vì San xinh đẹp, phần nữa là vì ngay từ cuối năm thứ nhất, San đã bị nhiều bà, nhiều cô đến tận ký túc xá đánh ghen. Sau này, nghe đâu đến cuối năm thứ tư thì San quờ được một anh chàng buôn quần bò giàu sụ. Anh này tiếng là doanh nhân, đi xe "Mec" nhưng chưa học hết phổ thông. San học thức đầy mình thế nhưng chỉ vì cái quá khứ lỡ lầm kia mà bị cả chồng lẫn mấy đứa em chồng khinh như mẻ. Chồng San bình thường rất yêu chiều vợ nhưng cứ khi nào say là đem chuyện thất tiết của vợ ra hành hạ.

Đã có lần San cự lại liền bị đạp mấy phát vào giữa mặt làm cặp kính cận vỡ vụn ra từng mảnh, đâm cả vào mắt, máu chảy ròng ròng. Đận ấy, San phải nằm chữa trị trong Viện mắt cả tháng trời. Mấy đứa em chồng đến thăm, đã chẳng được câu nào an ủi, lại còn mát mẻ: "Anh ấy tuy nóng tính nhưng cũng độ lượng với chị ra phết". Ở cơ quan, San ghê gớm là thế nhưng trong gia đình, San phải ngậm bồ hòn làm ngọt. San hiểu, người như San, vẫn lấy được chồng là còn phúc chán. Nhưng lấy nhau đã gần 5 năm rồi mà San không đẻ được. San đã chạy chữa như phát rồ ở khắp nơi nhưng vô vọng. Bao nhiêu năm đã qua đi rồi mà San vẫn còn quặn lòng khi nhớ đến điệu bộ ái ngại của bà bác sĩ trong lần San phá cái thai cuối cùng với cái thằng khốn kiếp cuối cùng ấy: "Điệu này, chắc sau vô sinh mất"...

4-390434-1368102883_500x0.jpg

Trong đám phóng viên, cô là người duy nhất hay lui xuống chơi với những người không làm phóng viên. San có lần đã bảo cô: "Chị chơi với họ làm gì!". Cô đã định thôi không đáp lại nếu như cô ta đừng bồi thêm: "Hay là chị muốn vờ hòa đồng để làm lãnh đạo". Lần đầu tiên kể từ khi trở thành đồng nghiệp của San, cô nổi cáu. Cô đã nói trắng ra với San rằng, đơn giản vì ở đó cô không phải nghe những câu chuyện dè bỉu, những cái nhìn soi mói. Nói ra với San thì nặng nề thế nhưng thật tình với cô, lý do chỉ đơn giản là mỗi lần gặp họ, cô thấy tâm hồn mình thanh thản một cách kỳ lạ.

Mọi người ở đây cũng thích nói chuyện với cô. Phần vì cô là người luôn update thông tin đầy đủ nhất trong số họ. Cô chăm đọc báo nên tất tật mọi thứ thuộc về thời sự nóng hổi cô đều biết trước họ. Cô biết dịch cúm gà làm chết bao nhiêu người, biết trọng tài nào ăn tiền và bị bắt, biết cả thế hệ thuốc tránh thai mới... Phần vì cô rất chịu lắng nghe họ trần tình, kể lể, kể cả những chuyện ngớ ngẩn nhất.

Sáng nay, cô đến cơ quan sớm hơn mọi ngày. Trời mưa tầm tã. Cô choàng áo mưa cho hai con rồi dắt chúng ra ngoài đường trước. Phần mình, cô tụt khỏi đôi giày cao lênh khênh, bàn chân trần cố bám lấy bậc thềm rồi lấy hết sức lực quay chiếc xe máy to kềnh càng và lao qua bậc thềm dốc xuống con ngõ nhỏ.

Mưa xối xả trút vào đầu, vào mình cô lạnh ngắt. Trong những buổi sáng mưa như thế này cô chưa bao giờ dám mạo hiểm mặc áo mưa để lao xe qua bậc thềm vì đã có lần cô bị vấp ngã đến gãy chân phải bó bột mất cả tháng giời trong mớ áo mưa lùng nhùng ấy. Mẹ cô thương con gái bảo một là bán nhà đi hai là sáng chồng phải dắt xe cho vợ. Trước mặt mẹ vợ, chồng cô tỏ ra biết lỗi, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Kể từ ngày lấy nhau, anh chưa bao giờ giúp cô những việc nhỏ nhỏ như vậy. Xong xuôi cô mới quay lại đi giầy, mặc áo mưa và khóa cửa.

Ba mẹ con lẹ làng ra khỏi nhà êm như ba chú mèo. Chồng cô vẫn ngủ ngon lành một mình ở phòng trong. Đêm qua anh về muộn, mùi rượu nồng nặc quyện với mùi phấn son rẻ tiền làm thành một thứ mùi hỗn hợp khiến cô không sao chịu đựng nổi. Cô nghiêng phải quay trái, chồi lên đầu giường, tụt ra phía sau chỗ nào cũng bị vây hãm bởi cái mùi nồng nặc âm u ấy. Cô muốn ôm gối bỏ sang phòng bên cạnh ngủ với các con nhưng cô sợ anh giận nên đành ngậm ngùi chịu đựng. Ngần ấy năm sống chung, cô biết, lúc say là lúc anh hay hờn dỗi nhất, y như một đứa trẻ. Trước kia, lúc mới lấy nhau, cô cũng hay hờn dỗi như anh và hầu như tất cả những cuộc xung đột của hai vợ chồng đều khởi thủy từ những trận dỗi hờn chẳng đâu vào đâu như thế. Nhưng rồi, ngày tháng qua đi, sống lâu cùng với anh, mọi xúc cảm trở nên chai lì, cả xúc cảm hờn giận lẫn yêu đương. Vả lại, anh thường đi từ sáng sớm và trở về nhà vào đêm khuya, khi cô đã ngủ say. Cô cứ đùa rằng, hai người dường như không có cơ hội để xung đột. Hóa ra, sự yên ấm mới thực giản đơn làm sao!

Đã lâu lắm, dễ đến vài năm nay, hai vợ chồng cô không cãi nhau, thậm chí nói nhau nặng lời cũng không. Nhất là từ ngày cô quen Thanh. Thanh là tiến sĩ luật, tu nghiệp ở nước ngoài. Anh đã có vợ và một con trai. Thanh không hơn gì chồng cô cả về hình thức lẫn địa vị công tác. Chỉ có điều mọi cử chỉ của Thanh đều xuất phát dựa trên ý tưởng nền tảng lady first. Thanh nhắn tin nhắc cô mặc áo mưa từ lúc trời mới bắt đầu nổi cơn giông. Thanh bắt cô bỏ ngay thói quen lau bát đũa hay rót nước trà cho anh trong những bữa ăn tranh thủ buổi trưa. Anh bảo những thứ đó thuộc về bổn phận của anh. Còn cô, cô quen hầu hạ như thế, quen cơm bưng nước rót như thế, không phải từ khi cô lấy chồng mà lâu hơn thế - từ khi bắt đầu biết ý thức được mình là phụ nữ.

Bây giờ, cái ý thức cố hữu ấy trong cô đã bị anh xua đuổi. Trước anh, cô trở nên bé bỏng lạ kỳ. Đã có lần, ở Sapa, anh dậy từ lúc mờ sương, lùng sục khắp những vườn hồng ở cái thị trấn mờ sương này để gom được cả một gánh hoa hồng về rải kín lối đi từ cửa phòng khách sạn nơi cô ở mãi trên tầng 5 xuống đất. Xong xuôi, cũng là lúc mặt trời bắt đầu mọc. Anh đứng dưới tầng 1, gọi mobile vào phòng cô: "Em mở cửa đi!". Cô trở dậy, vẫn còn ngái ngủ, đẩy cửa và sững sờ khi thấy cả một biển hoa hồng dưới chân mình... Cho mãi đến sau này, dù cố gắng, cô vẫn không thể tự mình lý giải được vì sao cô lại được anh nâng niu đến thế...

18-813660-1368102883_500x0.jpg

2. Cô đến cơ quan thì trời tạnh. Phòng trị sự chỉ có mỗi mình Tú, đèn tối om. Nếu không nghe thấy tiếng khóc thút thít thì cô cũng không biết ở trong đó có người. Cô với tay bật đèn. Trong nước mắt chứa chan, gương mặt Tú trở nên hốc hác, đen đúa hơn mọi ngày. Tú là nhân viên tư liệu. Gọi thế cho oai chứ thực ra cơ quan chỉ có lèo tèo vài đầu sách chuyên ngành, quanh năm chả có ai sờ tới tra cứu. Cha mẹ Tú trước làm ở cơ quan Bộ chủ quản, lúc về hưu được một suất cho con. Tú không có bằng đại học, cũng chả có chuyên môn gì nên đành làm chân giữ mấy đầu sách bụi phủ quanh năm này.

Đi làm chưa đầy 1 năm thì Tú lấy chồng bằng một đám cưới linh đình nhất trong cơ quan từ trước tới nay. Lễ ăn hỏi 11 mâm. Ngự trên mâm đi đầu là cả một cái thủ lợn đỏ chót, bóng nhẫy. Các mâm sau mới là trầu cau, rượu, thuốc, phong bì. Đám rước dâu 11 xe hơi đời mới, đen chấy. Tiệc tùng ê hề ở khách sạn 5 sao. Cả cơ quan ai cũng nắc nỏm. Chỉ có mỗi mình sếp là dám phán, quay ngược 180 độ: "Sướng gì cái kiếp lấy chồng thừa!". Được lời, đám phóng viên hùa theo, đọc thơ Đoàn Thị Lam Luyến, dè bỉu:"Chị thản nhiên mối tình đầu, thản nhiên em nhặt bã trầu về têm". Cô nghe mọi người nói mà bỗng thấy lạnh sống lưng. Có cái gì đó thật tàn nhẫn trong những lời phán xét tưởng như vô hại đó.

Tú về nhà chồng, sở hữu cả một cái biệt thự nội thất toàn gỗ pơmu thơm lừng và hai đứa con chồng lúc nào cũng nem nép như thỏ đế. Liên tiếp trong 3 năm liền Tú sinh hạ cho chồng hai đứa con một trai một gái đẹp như trong tranh. Cô đã nhiều lần gặp chồng Tú đi với một cô gái chân dài trong hành lang khách sạn nơi cô và Thanh vẫn thường lui tới nhưng cô không muốn về mách Tú. Cô muốn giữ vẹn nguyên niềm tin ngây thơ, trong sáng trong Tú hệt như nâng niu một thứ gì quý giá lắm mà cả cuộc đời cô không bao giờ tìm thấy. Nhiều lúc nghe Tú mãn nguyện kể về chồng mà cô phải cố nhịn cười. Cuộc sống vợ chồng qua lăng kính ngây thơ của Tú thật đẹp, thật diệu kỳ. Hôm nay không hiểu sao Tú khóc.

Cô nhìn vào gương mặt hốc hác của Tú mà bỗng thấy xót xa. Đột nhiên, dòng liên tưởng từ đâu chợt đến, bủa vây lấy tâm can cô, làm cô đau nhói nơi lồng ngực. Trời ơi, nếu có một ngày vợ Thanh biết chuyện, cô ấy có đau khổ như Tú? Vậy là, như một kẻ bị truy đuổi, cô quay gót, cắm đầu cuống cuồng chạy ra khỏi căn phòng. Tú đuổi theo, túm lấy vạt áo, lôi cô quay trở lại, ánh mắt đầy van lơn, cầu cứu: "Em khổ lắm, chị ơi!". Rồi Tú kể, chồng cô đã có bồ. Đó là một cô gái chân dài làm người mẫu nghiệp dư. Hai đứa con chồng thường ngày nhát như thỏ đế, chỉ biết có ăn với học, bây giờ xảy ra chuyện ghen tuông, chúng cũng bật lại cô, đứng cả về phía bố. Cô trân trân nhìn Tú, miệng lưỡi nói những lời có cánh, an ủi Tú nhưng tâm can thì vẫn bị ám ảnh bởi sự truy đuổi vô hình kia. Và, cô khóc.

3. Cô đột ngột xin đi công tác miền núi 1 tháng. Chồng cô không phản đối và cũng chẳng hỏi cô đi với ai, làm gì. Chỉ bảo: "OK, anh sẽ làm bảo mẫu cho tới lúc em về". Cô mua vé tàu, lặng lẽ cõng một chiếc ba lô to vật một mình ra ga vào lúc nửa đêm. Đến Lào Cai là tờ mờ sáng, cô thuê một mình một chiếc taxi ngược dốc vào Sapa. Cô tìm lại chốn cũ, vào hỏi thuê lại căn phòng hôm trước Thanh đã rải hoa hồng đón cô nhưng phòng đó đã có người thế chỗ. Cậu lễ tân nhanh nhảu dẫn cô lên một căn phòng có lò sưởi cách chỗ cũ không bao xa và cũng có một view mỹ mãn.

Sapa mùa đông dường như ngủ quên trong cái lạnh co ro. Cô chỉ có một mình nên càng lạnh. Thanh nhắn tin cho cô liên tục nhưng cô không trả lời dù cô nhớ Thanh cồn cào điên dại. Cô muốn tách mình ra khỏi hai người đàn ông của cô để bình tâm cho một quyết định. Cái thai đã được 10 tuần, cô chỉ còn quá lắm là 4 tuần nữa để quyết định. Người bác sĩ sản khoa hôm siêu âm cho cô bảo, nếu chị muốn phá thì đừng để quá 14 tuần, tôi sợ không an toàn. Nhưng cô không muốn phá. Nó là tình yêu của cô và hơn thế, là giọt máu của người đàn ông mà cô yêu bằng tình yêu thiết tha đến điên cuồng, khờ dại. Nhưng cô cũng không muốn lừa dối chồng vì thực ra anh không phải là người đàn ông tồi tệ. Chỉ có điều anh chân thành đến khờ khạo, thẳng thắn đến vô tình.

Sau gần chục năm cô mới lặp lại cảm giác diệu kỳ của thai nghén. Khác với hai lần mang thai trước, lần này giọt máu của Thanh không hề mang đến cho cô những nỗi khổ thường thấy của thai kỳ với các cơn nôn ọe hay mỏi mệt. Cô thấy cơ thể sung mãn một cách lạ thường. Tất cả đều căng lên, nở ra, tràn trề sinh lực. Cô ở Sapa được hai tuần thì bỗng một buổi chiều, đang ngồi đọc sách trên giường bỗng cô thấy máu từ đâu ục ra đỏ ối, loang lổ cả tấm drap trắng muốt. Mắt cô hoa lên, tất cả mọi thứ xung quanh quay cuồng như trong cơn động đất. Cô cố lấy hết sức bình sinh với tay quờ lấy chiếc điện thoại. Nghe tiếng gọi của cô, mấy người lễ tân cuống quýt đạp cửa phòng xô vào. Họ bế cô lên cáng rồi tức tốc vác cáng chạy bộ đến Trung tâm y tế cách đó chừng vài cây số đường dốc.

Máu vẫn chảy ồ ạt và tiếng thở của cô mỗi lúc một yếu ớt, nặng nhọc. Cô bị sảy thai. Người bác sỹ sau khi làm thủ thuật trục cái thai ra đã nhìn cô đầy ái ngại: "Chị phải gọi người nhà đưa chị về Hà Nội ngay chứ ở đây tôi e rằng không đảm bảo". Cô bấm điện thoại gọi cho Thanh. Đầu dây bên kia, giọng Thanh lạnh tanh:" Công việc cơ quan phiền chị gọi lại sau ". Nghe giọng Thanh cô biết Thanh đang đi cùng vợ. Bình thường Thanh và cô vẫn thỏa thuận với nhau như thế. Nghĩa là nếu chẳng may gọi điện vào đúng lúc vợ Thanh hoặc chồng cô đang ở bên thì sẽ giả vờ như vậy.

Cô lặng im, kiên nhẫn chờ đợi trong cơn co dạ con quằn quại. Hai tiếng sau, cô lại bấm máy thì thào: "Em đang ở Sapa". Đầu dây bên kia, giọng Thanh hồ hởi: "Trời ơi, anh tìm em mãi. Nhớ em đến phát điên lên đấy". Cô tiếp lời: "Em bị cấp cứu ở đây, máu ra nhiều lắm, anh lên đưa em về ngay Hà Nội được không?". Thanh thở dài: "Nhưng anh phải đưa thằng cu đi thi học sinh giỏi. Nó muốn có cả bố và mẹ đón ở cửa phòng thi". Cô cụp máy, nhìn trân trân vào bức tường trắng xóa trước mặt. "Cửa bệnh viện ngoài kia là quá khứ", hình như Xuân Quỳnh đã viết như vậy trong một bài thơ nào đó lúc cuối đời. Trong cô, mọi ý nghĩ vỡ vụn một cách điên cuồng.

Tờ mờ sáng hôm ấy chồng cô có mặt. Anh thuê một chiếc taxi từ Hà Nội lên Sapa ngay sau khi nhận được điện thoại của cô. Nhưng đến Lào Cai thì trời mù quá, lại nửa đêm, không quen đường cậu lái xe không dám mạo hiểm ngược dốc lên Sapa. Cậu ta khuyên anh nên vào nghỉ ở một khách sạn nào đó để tờ mờ sáng mai lại tiếp tục cuộc hành trình nhưng anh không chịu. Bằng mọi giá anh phải lên Sapa ngay trong đêm. Và rồi, dường như đánh cược với tính mạng, anh đã leo lên ngồi đằng sau một chiếc xe Mink tuyềnh toàng, phó thác toàn bộ cuộc sống cho anh chàng lái xe ôm. Trong giá rét, mây mù và bóng tối, tờ mờ sáng hôm sau, anh đã vượt qua 38 cây số đường dốc để đến với cô.

Tú đến thăm cô ở nhà, mang theo bao nhiêu đường, sữa và nước mắt. Tú vẫn đau đớn về chuyện cô gái chân dài kia. Cô cầm tay Tú, nói thực lòng, bằng tất cả những trải nghiệm cay đắng của chính mình: "Đừng lo, thế nào rồi anh ấy cũng về với em thôi!". Nghe cô an ủi, gương mặt Tú bất chợt sáng lên. Tú vụt trở lại vẻ thơ ngây trong khoảnh khắc, hớn hở khoe: "Chị San có bầu rồi đấy. Chồng chị ấy bắt nghỉ làm ở nhà dưỡng thai rồi".