Thứ tư, 24/7/2013 15:33 GMT+7

'Món nợ' của chị Siu

Giờ người ta nghe Siu nợ. Mình chỉ hơi ngạc nhiên chút chứ không trách cứ gì Siu, thậm chí là thương cảm. 

Hà Cao

Hồi trước, làm việc với một thánh nữ, chả hiểu sao thánh nữ không ưa bạn Siu. Thánh nữ nói Siu vô duyên, bỗ bã, lúc nào cũng cười nói tênh hênh cơ mà mình thích Siu và mình thấy Siu duyên gấp nhiều lần thánh nữ. Hị hị! Mới nói, cái duyên thì cũng tuỳ vào cái tạng của mỗi người mới biết nó có hay không có. Với mình, sau Y Moan là Siu Black - ấy là báu vật của Tây Nguyên, rộng hơn là quốc gia. Khổ là quốc gia mình không phải là quốc gia biết giữ gìn và nâng niu báu vật. Cho nên là, có là báu vật thì cũng phải tự bơi và tự tụt trồi theo con nước.

Siu là người có cá tính đẫm chất núi rừng: phóng khoáng, hồn nhiên và man dại. Kiểu như thế, khó làm kinh doanh. Vì kinh doanh không phải là vùng đất hứa cho cái sự hồn nhiên và khoáng đạt. Chưa kể là, cái tạng của Siu dễ rơi vào những đam mê khó dứt bỏ, một phần bởi sự hạn chế của nòi giống và điều kiện cộng đồng.

Siu được biết đến vào cuối những năm 90 bằng thứ âm nhạc của Nguyễn Cường và nói không ngoa, cô là một nhánh riêng độc đáo của nhạc Việt. Ngoại hình quá khổ, không xinh nhưng có duyên nhờ sự tự nhiên và đôi khi nghịch ngợm trên sân khấu. Tuy nhiên, khán giả của cô ngày ấy phần lớn ở Hà Nội trong khi cô một mình khăn gói vào Sài Gòn cùng một gia tài là sự đổ vỡ. Khẳng khái và thiếu khôn khéo đã làm Siu mất đến mấy năm để định hình với Làn Sóng Xanh mà gần như không có bất kỳ sự trợ giúp từ ai. 

siu-1374654186_500x0.jpg
 

Về mặt tình cảm mà nói, mình đặt Siu ngang hàng với các diva và cũng xin thưa cũng vài cô diva giờ đây hát không bằng Siu Black. Trong lòng mình Siu Black chính là diva. Có điều cái sự tềnh toàng của Siu khó làm người ta chấp nhận cho cô ngồi vào cái ghế ấy. Một kỷ niệm buồn của Siu khi đặt chân vào Sài Gòn, khi chưa kip có ý định hợp tác với ai thì một nhạc sĩ chê Siu hát ngọng. Tự ái và mặc cảm, từ đó Siu cứ đi một mình.

Đồng ý, có đôi chỗ Siu phát âm chưa chuẩn nhưng đặt trong hoàn cảnh của Siu thì rất dễ để chia sẻ hay thậm chí cái cho là ngọng ấy, chính là "đặc sản" của Siu Black. Cơ bản là ở tinh thần hát máu me, say đắm thì khó ai bì được.

Cái dở của Siu hay cũng chưa hẳn của Siu là đường hướng âm nhạc, những album của Siu không thành công, không mới mẻ và có chút gì đó hơi cạn và chông chênh dù những gì cô trình diễn ở sân khấu lại rất đầy. Siu thiếu người kèm cặp cho cô hay chính cô bất cần điều đó, Siu đi một mình, hay dở gì cũng là ta chứ không phải nhờ cậy ai.

Một điểm cộng cho Siu nữa ở chỗ tư duy âm nhạc, có thể không bằng các "cây đa", "cây đề" khác nhưng thứ âm nhạc mà Siu hát không có tính bình dân, phổ cập mà ít hay nhiều nó khá kén người nghe. Bằng chứng là Siu hiếm khi nhận show ở miền Tây mà đơn giản bởi có những lần cô đi diễn ở đó, họ không biết cô hát cái gì. Điều đó làm Siu cụt hứng và có chút mặc cảm.

Giờ thì người ta nghe Siu nợ. Mình chỉ hơi ngạc nhiên chút chứ không trách cứ gì Siu, thậm chí là thương cảm. Một người đàn bà Ba Na giữa thành phố này, một mình gây dựng và một tay lo cho ngần ấy con người. Thế đã là giỏi.

Liên hệ qua ngôi sao Đan Trường, mình càng thương Siu nhiều hơn và rất không thích cái kiểu khai thác nợ nần của một số tờ báo.

 
  • Tặng 10 triệu đồng khi hút mỡ Vaser Lipo

  • Môi hồng gợi cảm tự tin xuống phố

  • 'Mua một tặng một' cùng Aime

  • Đẹp theo phong cách công sở