Thứ bảy, 26/5/2012 14:30 GMT+7

Mẹ ơi, chồng con đang khóc

Muốn cho gia đình trong ấm, ngoài êm, người chồng luôn phải đóng vai trò một 'Bao Công' để tìm ra sự công bằng.

HBM
(Cuốn sách của tôi)

"Mọi người đều nói hôn nhân cũng giống như bóc vỏ hành, sẽ có một ngày khiến ta chảy nước mắt khi mới chỉ kịp bóc lớp vỏ đầu tiên nhưng Tiêu Mai kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học đã khóc không chỉ một hai lần, cũng như không chỉ bóc một hai lớp vỏ hành vậy".

Sống chung cùng Tiêu Mai dưới một mái nhà, ngoài chồng cô, người mẹ kế của chồng cư xử nhã nhặn, cô em chồng ghẻ lạnh, khó đối phó ra, còn có người mẹ chồng luôn bất hòa với người mẹ kế của chồng cô và còn vô cùng để ý, soi mói. Ba người đàn bà này làm đảo lộn cuộc sống sau hôn nhân của Tiêu Mai. Bước chân về nhà chồng, cô nghĩ rằng cuộc sống của cô sẽ tốt đẹp vì chồng cho phép cô ở nhà không phải đi làm nhưng cô lại bị bà mẹ chồng dưới quê soi:

- Mẹ, lại xảy ra chuyện gì vậy?
- Dẹp ra, không phải chuyện của con, con đứng chắn ở đó làm gì? Ta có ăn thịt vợ con đâu! Ta chỉ muốn hỏi nó, vẫn còn trẻ như thế, nó là bị gãy mất cánh tay hay gãy mất chân rồi? Nhà ta không phải danh gia vọng tộc gì, cô ta cũng không phải là đại tiểu thư sinh ra từ trong ổ vàng ổ bạc thì dựa vào cái gì mà lông bông? Dựa vào cái gì mà ở nhà nhàn hạ làm bà lớn?

Cô thẳng ngực lên nói đầy chí khí: "Mẹ đã sống bao nhiêu năm rồi, chắc là phải hiểu được đạo lý gả cho ai mặc và ăn theo đó chứ? Chồng con vui vẻ nuôi con, mẹ tức à? Giận à? Khó chịu có đúng không? Thế mẹ cũng phải chịu thôi. Mẹ muốn anh ấy đánh con rụng hết răng có đúng không? Trên đời này có người mẹ chồng nào lại ác độc như mẹ không? Cả ngày chỉ muốn con trai mình đánh con dâu, còn mẹ thì đứng ở một bên cười tươi đúng không? Mẹ không muốn con trai và con dâu mẹ hòa thuận với nhau thì thôi, còn gây chuyện cho họ nữa...

mechong-480651-1368223371_500x0.jpg

Cũng may cho Tiêu Mai, Trịnh Sảng chồng cô là người hiểu biết nên đã biết cách tạo niềm tin và tình yêu cho cô, để cô lại có đủ dũng khí tiếp tục sống trong một gia đình có tới hai bà mẹ chồng, một cô em chồng

Lấy em về, anh thực sự muốn mang lại hạnh phúc cho em, muốn cùng em xây đắp ngôi nhà yên ấm. Nhưng con đường đời mà con người phải đi rất dài. Con đường này không phải lúc nào cũng bằng phẳng, dọc đường sẽ có rất nhiều chỗ gập ghềnh mà chúng ta không thể đoán biết trước được nhưng chỉ cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau, hợp sức lại với nhau, tất cả những khó khăn chúng ta đều sẽ vượt qua được. Trên đời này không có ngọn núi nào không trèo qua được, cũng không có con sông nào không vượt qua được, anh biết để em bị kẹp giữa hai người mẹ chồng, còn Hân Di...

"Cuộc chiến" giữa mẹ chồng - nàng dâu liên tục xảy ra bởi cách sống khác nhau, môi trường khác nhau khiến những người trong cuộc luôn cho mình là đúng. Vậy nên, không ai biết mình sai ở điểm nào. Và ai cũng biết người khó xử nhất trong mối mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu - em chồng, chính là người chồng. Muốn cho gia đình trong ấm, ngoài êm, người chồng luôn luôn phải đóng vai trò của một "Bao Công" để tìm ra sự công bằng, đúng sai giữa bên tình, bên hiếu. Chính vì thế, người chồng cần phải có bản lĩnh, hiểu biết, tế nhị để làm cầu nối giữa mẹ và vợ. Nếu mẹ sai, anh cũng nên góp ý để cho mẹ điều chỉnh, nếu vợ sai, anh cũng không nên bênh vợ mà hãy chỉ bảo cho vợ điều đúng. Trịnh Sảng ở đây chính là người như vậy, anh chính là bình cứu hỏa khi hỏa hoạn giữa mẹ chồng - em chồng - nàng dâu xảy ra.

Và sau khi lảo đảo đi qua những ngày tháng mới kết hôn đầy những mâu thuẫn, gà bay, chó chạy, xung đột không ngừng, cuối cùng Tiêu Mai cũng nhận ra sau mỗi trận cãi cọ, người một nhà vẫn là người một nhà. Lúc tình yêu đến gần, dù cho là vợ chồng hay là mẹ chồng - nàng dâu, điều quý nhất vẫn là biết thấu hiểu và bao dung.

Mẹ ơi, chồng đang con khóc cho ta thấy mẹ chồng - nàng dâu - em chồng vừa là những kẻ thù không đội trời chung, cũng vừa là người thân dưới cùng một mái nhà. Lúc vui, họ cùng sum vầy, cười đùa, hòa thuận; lúc bực tức, họ tuôn ra toàn những câu độc địa với nhau, thậm chí còn động chân động tay. Để rồi sau những lúc khóc lúc cười, trong mắt họ có nương dâu, lòng có biển cả, tình yêu cũng dần dần tới gần.