Thứ hai, 13/9/2010 08:00 GMT+7

Lồng đèn lon bia

Cái tên nghe vô cùng lạ lẫm, nhưng với những đứa trẻ miền quê nghèo như chúng tôi thì đó là tất cả niềm vui cho mỗi mùa Trung thu. Không bánh, không lồng đèn điện sáng lấp lánh, kể cả một chiếc đèn nilon thắp nến rẻ tiền cũng không.

Trần Thị Huyền Linh
(Bài dự thi 'Trung thu của tôi')

Đó là một vùng quê nghèo của miền trung, được mọi người đặt cho cái tên vùng đất thiếu mưa thừa nắng. Ở cái thập niên 90, quê tôi nghèo, nghèo lắm. Phần lớn đều là nông dân suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cơm áo gạo tiền đã chiếm hết công sức và thời gian của người lớn rồi, lũ trẻ trong làng chỉ còn cách tự bày trò mà chơi.

Cứ mỗi dịp Trung thu đến, chúng tôi lại háo hức đi tìm lon bia rồi mỗi đứa một ý tưởng và thành quả là những chiếc lồng đèn bằng lon bia ra đời. Có đứa khéo léo còn gắn bánh xe (được chế từ mắt cây tre), cục đá vào để lồng đèn có thể đẩy đi như xe và phát ra âm thanh rất vui tai. Đơn giản là thế, nhưng vui lắm, đứa nào cũng rất háo hức đợi đến ngày Rằm để mang "chiến lợi phẩm" của mình ra khoe với bạn bè. Điều cuối cùng cần làm là chúng tôi về năn nỉ, xin xỏ ba mẹ hay ông bà vài nghìn đề mua đèn cầy. Nhưng đây là công việc khó nhất. Vì không phải lúc nào cũng được cho. Có khi phải đi xin đèn cầy đứa khác hoặc có cách khác là "làm lồng đèn thuê" (thực ra là làm giùm cho đứa vụng về nào đó một chiếc lồng đèn lon bia để đổi lấy mấy cây đèn cày).

Rằm tháng Tám, chúng tôi náo nức mặc bộ đồ đẹp nhất, xách lồng đèn lon bia kéo nhau đến trường làng chờ phát bánh. Lỏn lọn chỉ vài cái bánh sữa, vài cây kẹo và một bịch snack mà sau này lớn lên tôi mới biết được là kinh phí chỉ một nghìn đồng cho mỗi em. Thế nhưng chúng tôi vui mừng khôn xiết, rồi vừa khoe nhau lồng đèn lon bia của mình, vừa cùng nhau ăn bánh và nói đủ thứ cái gọi là chuyện của con nít.

Ngày tháng dần trôi, tôi đã vui chơi và lớn lên như thế ở cái vùng quê nghèo của mình. Quyết tâm thoát khỏi nghề nông, thoát khỏi cái nghèo, tôi thi đậu đại học Kinh tế TP HCM như một vinh dự không chỉ cho gia đình tôi mà cho cả xóm nghèo. Bốn năm ở giảng đường đại học, là thành viên của ban chấp hành chi đoàn, không năm nào tôi không tổ chức vui Trung thu cho trẻ em mồ côi, khuyết tật ở những mái ấm nhà mở của thành phố.

img6261-894157-1368211106_500x0.jpg

Thế nhưng, không cùng cảm xúc với các bạn tôi, chúng nó thấy tội nghiệp và thương cho các em nhỏ. Tôi lại mang trong mình một cảm xúc ngược lại. Tôi nhìn những lồng đèn lấp lánh, nhìn từng chồng bánh Trung thu ngon lành và cả những chương trình văn nghệ đầy màu sắc âm thanh của rất nhiều trường học, tổ chức, doanh nghiệp mà các em nhận được, tôi nhớ lại cái Trung thu trong hồi ức của mình với lồng đèn lon bia và mấy cây kẹo. Một cách ích kỷ, tôi thấy ghen tị với các em nhỏ, nếu như thế này là đáng thương là tội nghiệp, vậy thì lũ trẻ quê nghèo của mình còn đáng thương và tội nghiệp hơn rất nhiều.

Tới khi đã thành sinh viên năm cuối, sau nhiều năm, bằng cả trái tim mình, tôi đã thuyết phục được giảng đường mang niềm vui Trung thu về cho lũ trẻ nghèo quê tôi, mặc dù chúng nó không mồ côi cũng không khuyết tật.

Vượt gần ba trăm cây số mang theo vỏn vẹn chỉ hai bộ đồ rối, một trăm lồng đèn, một số bánh kẹo, 10 phần học bổng khuyến học và một số tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn", chúng tôi nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt của cả chính quyền, phụ huynh và đặc biệt là các em nhỏ. Những mệt nhọc vì đường xa và mất ngủ của chúng tôi tan biến hết khi nhìn những tiếng cười giòn tan, những ánh mắt tròn xoe hạnh phúc của các em trong trò chơi vận động, trong những lúc nhận quà vì trả lời đúng câu đố.

11h trưa các em vẫn không biết mệt, biết đói. Chúng tôi bảo mãi, các em mới chịu về ăn uống nghỉ ngơi và chuẩn bị cho đêm hội rước đèn trăng Rằm khi chị Hằng Nga xuất hiện. Thật bất ngờ khi 5h chiều, các em xuất hiện với những chiếc lồng đèn lon bia trên tay. Nhìn các bạn tôi tròn xoe mắt hỏi các em: "Sao em làm được cái này?", tôi cười bảo: "Trung thu của tao ngày xưa cũng chỉ có vậy thôi đó". Và một hình ảnh mà mãi mãi không bao giờ tôi quên, các em tặng lồng đèn lon bia cho mấy anh chị để nhận lại lồng đèn ông sao, con cá.

Rồi tất cả cùng nhau rước đèn trên con đường làng trong tiếng cười nói rộn rã. Sau đó, đêm văn nghệ diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình không chỉ của các em nhỏ mà nhiều phụ huynh cũng thích thú không kém. Sáng hôm sau, chúng tôi đi từ hoảng hốt đến bất ngờ và xúc động khi mọi chương trình đã kết thúc rồi mà các em vẫn tập trung đầy đủ từ sáng sớm. Một bàn tay nhỏ sạm đen vì nắng nắm lấy bàn tay trắng nỏn của cô lớp trưởng lớp tôi, em bé nói: "Chị ơi! Trung thu năm sau chị nhớ về đây nữa nhé. Em sẽ làm lồng đèn lon bia thật đẹp đợi chị". Tôi đã nhìn thấy giọt nước mắt lăn tròn trên khuôn mặt cô bạn mình.

Một giọt nước mắt, nhiều giọt nước mắt. Một đứa khóc, nhiều đứa khóc. Và rồi tất cả, không ai ngăn được dòng nước mắt, kể cả người ra đi và người ở lại, cả lũ trẻ và chúng tôi.

Chú Tư - chủ tịch xã cố nén xúc động nói với tôi: "Cảm ơn con đã mang về cho thiếu nhi quê mình một Trung thu ý nghĩa như vậy". Tôi bước lên xe lau vội giọt nước mắt trên má mình thầm nhủ: "Đây còn là trung thu ý nghĩa nhất đời con nữa chú ơi".

 
  • Super Hair Regro trị hói và rụng tóc

  • Trị nếp nhăn, thâm và sưng ở mắt

  • Lông mi dày đẹp hơn với StarLash

  • Giảm cân với MaxSlim -1