Chủ nhật, 28/3/2010 06:00 GMT+7

Cục gạch

Bực tức, khó chịu quá! Hắn muốn chửi thề một nghìn tiếng, mặc cho thiên hạ có kêu hắn là một thằng có học mất dạy. Mà mất dạy thì sao, mất dạy đâu bằng mấy thằng lúc nào cũng đạo mạo, tỏ ra ta đây có học, có đạo đức... Sợ quái gì!

Ổi Rừng
(Truyện ngắn của tôi)

Hắn không sợ nhưng thực sự bây giờ hắn mới thấy thấm, thấm cái cảm giác cô độc, trơ trọi của một cái cây yếu ớt mà bày đặt đứng thẳng một mình, không bầy đàn. Hắn cần đếch gì những thứ ấy chứ, cái duy nhất hắn cần là một môi trường làm việc, cạnh tranh công bằng, không phân biệt tán to hay nhỏ và quan trọng nhất là trong sạch.

Hắn cười sùng sục, tất cả đều là ảo tưởng, vẫn là cái suy nghĩ lạc hậu, cổ hủ của một thằng quê mùa. Và hôm nay, quả bom âm ỉ bấy lâu nay trong hắn đã bùng nổ khi kết thúc công trình, cái thằng mặt tròn vo, bóng nhẩy trong công ty (mà mọi người thường gọi là sếp của hắn) không giấu giếm chuyện "chặt được một khúc tươi roi rói, nồn nộn thịt" của một công trình được quảng bá chủ yếu là làm từ thiện! Hắn phản kháng và...
lãnh đủ vì chẳng ai cùng quan điểm với hắn, mà bây giờ người ta hay quyết mọi thứ theo ý kiến tập thể!

Mặc những đóa tường vi tươi roi rói lấp ló, e thẹn bên bờ rào nhà cô láng giềng, hắn chẳng thèm dừng lại, nhìn vào trong nhà xem cô ấy đã về hay chưa theo thói quen như mọi ngày. Hắn loay hoay tra chìa khoá vào ổ, lần mò mở cửa, bước vào. "Uỵch" một phát, hắn ngã lăn quay ngay trước cửa nhà. Vừa đau, vừa tức, hắn vùng dậy, tống một phát thật mạnh vào cục gạch mà ai đó đã bỏ ngay trước cửa nhà hắn. Lại "uỵch" một phát nữa! Thì ra, do hắn lấy hết sức bình sinh dồn vào chân phải để "phanh thây" kẻ thù là cục gạch nên mất đà, ngã rầm xuống đất. Và lần này hắn không còn tự ngồi dậy nổi nữa, hai mắt hắn nhắm nghiền, dù thế hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết, đầu hắn bị va vào thềm nhà, đau không chịu nổi.

42-22012057-384526-1368107549_500x0.jpg

Hắn mở mắt ra và biết ngay là đang ở trong bệnh viện. Hắn thở dài, thế là tự "hành xác" rồi còn gì. Ai lại vì một cục gạch mà ra nông nỗi này, chỉ có thằng khùng như hắn mà thôi. Hắn lại nhắm nghiền mắt thở dài, ước gì hắn đừng tức giận vì một chuyện chẳng liên quan gì đến hắn như thế. Thằng nhóc đánh giày, "chiến hữu" trung thành của hắn, kẻ hay tía tía con con với hắn, chẳng phải đã từng bảo hắn đừng nên xía mũi vào chuyện của người khác, nếu không sẽ lãnh "đạn lạc" oan uổng là gì? Ôi trời, một thằng đàn ông ngoài ba mươi, có hai bằng đại học như hắn lại chẳng chịu hiểu những điều bình thường nhất trong cuộc sống.

Mắt hắn chợt mở to vì mũi ngửi được mùi hương hoa tường vi thoang thoảng đâu đấy. Cô hàng xóm xuất hiện với lẵng hoa tường vi màu hồng phấn xinh xắn và một túi trái cây. Cô ấy cười thật tươi với hắn:
- Anh tỉnh rồi à, làm em hết cả hồn! Hôm qua, lúc đi làm về thấy anh nằm bất tỉnh trước cửa, máu me tùm lum, sợ ơi là sợ...
Nghe cô hàng xóm "thốt lời vàng ngọc" mà hắn không thể nào "ngắt" được nụ cười cứ bám mãi trên môi, mà tự hắn cũng cảm thấy hết sức vô duyên.
Vị bác sĩ trực ngắt ngang câu chuyện giữa hắn và cô hàng xóm. Ông vừa xem lại vết thương cho hắn vừa bắt chuyện:
- Nếu tôi không lầm thì cậu bị thương vì đá một cục gạch?
Hắn ngượng ngùng, gật đầu. Ông bác sĩ cười trông hết sức hiền hậu và bao dung:
- Mắc cỡ gì không biết, tối qua sau khi anh vào đây mấy tiếng thì cũng có một người đàn ông khác bị thương rất nặng và nghe đâu cũng chỉ vì một cục gạch.

Mắt hắn mở to như chưa từng nhắm bao giờ, miệng há hốc, chẳng lẽ đời này lại có chuyện ngộ thứ hai như chuyện của hắn ư? Hắn đâm ra tò mò, muốn biết về "người cùng cảnh ngộ" nên hỏi bác sĩ:
- Ông ấy bị sao vậy bác sĩ? Ông ấy nằm phòng nào để tôi...
- Nghe đâu ông ta chạy xe với tốc độ cao khi trong người đã có rượu nên không thể giữ vững tay lái khi đụng phải một cục gạch ai đó quăng ở lề đường. Ông ta không may mắn như cậu đâu, khi vào đây ông ta đã hôn mê bất tỉnh! Ông ta bị chấn thương khá nặng ở đầu, xương sọ bị nứt, chúng tôi đã chuyển ông ta lên tuyến trên để có điều kiện chữa trị kịp thời. Nhưng theo tôi thì tình trạng của ông ấy không khả quan lắm, có sống cũng không được bình thường như trước đây.
- Ông ấy bị tai nạn ở đường nào hả bác sĩ?
- Nghe đâu là đường... tôi cũng không nhớ rõ, khi nào tiện tôi sẽ xem lại hồ sơ dùm anh.

Ông bác sĩ đi rồi mà lòng hắn cứ phập phồng, hắn sợ chính cái cục gạch quái quỷ trước nhà hắn lại gây tai nạn, thế thì hắn là người có tội vì hắn đã đá nó một phát rồi bất tỉnh, để mặc nó nằm lăn lóc đâu đó ở lề đường. Ui, nhưng làm gì có chuyện trùng hợp lạ lùng vậy, thế gian này có biết bao nhiêu là cục gạch...

***

Cô láng giềng đang ngồi gọt trái cây. Hắn ngồi im, chỉ nhìn bàn tay búp măng, nõn nà với những ngón thon dài của cô láng giềng thôi là hắn cảm thấy đủ khoẻ rồi cần gì ăn chi mấy thứ trái cây vô hồn đó. Cô ấy nhìn hắn cười, chưa bao giờ hắn được cô ấy tặng cho nụ cười đáng yêu đến thế. Hắn cảm thấy rất vui, tâm trí hắn cứ lâng lâng như đang bay trên thiên đàng... Chợt dưng, thằng bạn "chiến hữu", hay đúng hơn là thằng đánh giày xem nhà hắn như nhà nó, ầm ầm lao vào, lôi tuột hắn xuống trần gian đầy ô uế. Hắn nổi cộc, quát:
- Tía có chết đâu mà mầy làm gì dữ vậy?
Thằng nhóc mặt đang tươi roi rói bỗng yểu xìu:
- Tía làm gì dữ vậy, tại con lo cho tía chứ bộ. Người gì không tình không nghĩa, mai mốt tía có chết con không chôn đâu, cũng không rớt một giọt nước mắt nào hết...
Thằng nhóc làm mặt giận, định bỏ đi nhưng hình như nó chợt nhớ điều gì đó quan trọng lắm nên quên luôn nỗi giận mà quay lại, nhảy phóc lên giường bệnh, ngồi ôm gối hắn, thủ thỉ:
- Tía này.
- Gì mậy?
- Bộ tại tía đá cái cục gạch trước cửa mà bị té thật à?
- Chứ sao?
- Tía có giận con không?
- Mắc gì giận?
- Tại cái cục gạch đó chính tay con đem về. Chuyện là vầy, khi con với tụi bạn đến trường học tình thương mới được xây xong chơi, tiện thể nghiá trước cái lớp mà vài bữa nữa con ngồi học. Con thấy người ta còn dư khá nhiều gạch nên xin một cục, con tính nhờ tía viết cho con mấy chữ "Học học nữa, học mãi" kiểu thư pháp lên đó, như cái cục gạch với hai hàng chữ thư pháp xinh xinh trên bàn làm việc của tía đó. Ai ngờ...
Hắn tính cốc đầu thằng nhóc thì ông bác sĩ xuất hiện, cầm theo cả xấp hồ sơ, đọc cho hắn nghe:
- Ông ấy tên... sinh năm... ngụ tại... bị thương do điều khiển xe chạy tốc độ cao, cán phải một cục gạch bên lề đường ở phố.

Hắn ngồi lảm nhảm như thằng khùng, hắn nói những câu chỉ hắn hiểu. Đúng là nhà Phật có nói, gieo nhân nào thì gặt quả ấy nhưng hắn không thể tin là có sự trùng hợp lạ kỳ đến thế. Thì ra, tối hôm trước, cái tên mà mọi người gọi là sếp của hắn đi "rửa cái khúc" mà ông ta vừa "chặt" được từ ngôi trường tình thương kia và cán phải cục gạch mà hắn tung một phát bay ra lề đường. Và cục gạch đó lại được thằng nhóc đem về từ ngôi trường tình thương bị "chặt"... Hắn không duy tâm nhưng hắn biết, hắn bắt đầu tin vào những điều mà trước đây chính hắn cho là không thể có thật, cái vòng luân hồi, nhân-quả!

***

P.S.: Trước hết, cảm ơn Ngoisao.net đã là nhịp cầu nối để tôi và mọi người có thể chia sẻ cùng nhau nhiều điều. Tội thực sự rất xúc động khi đọc những gì mọi người nói cùng tôi khi đọc truyện ngắn "Lạy trâu". Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chia sẻ!