Thứ ba, 16/11/2010 11:33 GMT+7

Chuyện tình Sa Pa

Tôi nhớ có người bạn từng nói mỗi lần đi Sa Pa về là lại biết thêm một câu chuyện tình. Tôi lại nhớ đến những 'Chuyện tình Harvard', 'Chuyện tình Praha' của phim Hàn ướt át. Người Việt cũng viết 'Oxford thương yêu', 'Chuyện tình New York' 'ăn theo'. Chưa thấy ai viết những câu chuyện tình trên một địa điểm đặc trưng Việt Nam. Vì thế tôi quyết định 'ăn theo' thêm lần nữa. Mong từ hôm nay các bạn sẽ nhớ đến 'Sapa love story' mỗi lần liệt kê trong đầu những chuyện tình thật sến!

Vũ Thị Thanh Bình
(Truyện ngắn của tôi)

PHẦN I: KHUÊ

Wake me up, when September ends...
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Khuê kêu to làm hành khách trên toa tàu Hà Nội đi Lào Cai sáng sớm hôm ấy phải trở mình. Mới bốn giờ sáng, mọi người còn đang say giấc sau mấy giờ trằn trọc lăn lộn vì không quen tiếng máy tàu ầm ầm xình xịch bên tai. Nhiều người ném về phía cô gái trẻ đang luống cuống tìm cách tắt chuông điện thoại ngồi bên cửa sổ giữa toa những ánh nhìn khó chịu.

Không gian trở lại với tiếng tàu chạy và gió miết vùn vụt hai bên thành toa đều đặn, nhàm chán. Ngày thường và cũng không phải mùa lễ hội nên toa ghế cứng hôm nay không đông, hầu như chỉ toàn người đi buôn tuyến Hà Nội - Lào Cai lên lấy hàng, lác đác mấy khách du lịch trái mùa như Khuê.

Nhìn ngắm một lượt khắp hai hàng ghế trong toa và yên tâm là mọi người đều đã ngủ lại, không ai phàn nàn gì thêm Khuê mới xốc cổ áo khoác, ngả đầu vào khung cửa sổ để mở, dù gió lùa lẫn cả sương đêm lạnh buốt, tiếp tục ngắm trời đất còn tối đen bên ngoài. Thực ra từ khi lên tàu đến giờ, Khuê chưa hề ngủ, để báo thức chỉ là phòng xa thôi, thế rồi quên bẵng mất. Khuê muốn ngắm nhìn bình minh hé rạng trên những thửa ruộng bậc thang ngun ngút của xứ Tây Bắc. Thời sinh viên, Khuê đã đi qua đi lại tuyến đường này nhiều đến nỗi giờ đây thuộc lòng từng cái ga xép tàu chợ thường hay đỗ lại. Những cái tên xa lạ mà có lẽ cả đời Khuê cũng sẽ không đặt chân xuống đó một lần. Chỉ đơn giản là mỗi lần phải đi lướt qua lại nghĩ về nó trong thoáng chốc rồi lãng quên, thế thôi. Cũng như cuộc đời của Khuê vậy.

Học hành, công việc, cuộc sống hàng ngày... cảm giác như Khuê chưa bao giờ thực sự đặt chân vào cái gì với một niềm đam mê và mong muốn thực sự. Tất cả chỉ là trách nhiệm hoặc những phút ngẫu hứng nửa vời. Mỗi khi trách nhiệm lên tiếng nhắc nhở là Khuê cắm đầu vào hoàn thành, để rồi xong lại trống trải, bần thần. Chăm chỉ học theo khối tự nhiên vì mọi người bảo con đường đó có nhiều lựa chọn, chăm chỉ ôn thi vào một trường đại học danh tiếng, chăm chỉ theo đuổi một chuyên ngành "hot" của xã hội, ra trường tiếp tục chăm chỉ làm việc, công việc nhàm chán mà các đồng nghiệp của Khuê vẫn đùa nhau là "cày hợp đồng và soi chứng từ".

Khuê cũng có những sở thích riêng: hội họa, âm nhạc, phim ảnh... Tiếc thay chưa bao giờ Khuê dồn đủ kiên nhẫn và đam mê để theo đuổi nó đến cùng. Ở một góc nào đấy trong phòng Khuê vẫn luôn có hàng tá những bức tranh vẽ dở cuộn chặt, lem nhem màu một nửa hoặc có khi chỉ mới là phác thảo bằng chì, cùng vô số những hộp màu nước đã khô cong đủ loại. Đã từ lâu Khuê không cầm bút vẽ nữa, khi biết rằng giấc mơ làm họa sĩ nghe có vẻ tươi sáng với một đứa trẻ mười tuổi, nhưng bắt đầu bị coi là dở hơi với một học sinh cấp ba phải lựa chọn nghề nghiệp tương lai của mình.

"Nếu có thực tài thì đã nổi tiếng từ lâu rồi, cố gắng nữa cũng chẳng đi đến đâu!". Nhận lấy lời góp ý mà Khuê không nhớ nổi là từ bố mẹ hay thầy cô, bạn bè, hay thậm chí từ chính nỗi hoang mang lo sợ của mình, Khuê xếp lại tất cả và cất vào một góc, chỉ mở ra hoài niệm, buồn buồn một chút mỗi khi dọn phòng. Âm nhạc nữa chứ. Khuê tập guitar từ năm lớp 10, đích thị là không phải tài năng, nhưng thầy dạy của Khuê đã chẳng bảo học đàn này chỉ cần chăm chỉ cũng chơi được đó sao.

Khuê chưa bao giờ lấy đủ can đảm để đứng ra biểu diễn trước đám đông, chỉ mỗi lần hứng lên lại cắm đầu cắm cổ tập chơi một bài, ít lâu không động đến lại quên đi, rồi tập lại, cứ thế. Niềm yêu thích với tiếng đàn của Khuê cũng không đủ mạnh để biến nó thành một cái gì đặc biệt hơn. Cuối cùng là phim ảnh, đam mê một thời mà đến giờ mỗi lần nhớ lại đều khiến Khuê thấy xấu hổ về chính mình. Năm cuối đại học, Khuê đăng ký tham gia một lớp học làm phim không chuyên. Cũng phải thi tuyển rồi phỏng vấn ra trò mới được nhận đấy chứ. Khuê cứ đinh ninh rằng mình đã tìm được một lĩnh vực khiến mình thực sự hứng thú và say mê, thậm chí có thể bỏ dở cả con đường đang đi gần đến cuối này để rẽ sang ngả mới.

a

Sa Pa là một thị trấn nghỉ mát nổi tiếng thuộc tỉnh Lào Cai. Từ Hà Nội, có thể đi bằng tàu hỏa hay ô tô đến thị xã Lào Cai (376 km). Thị trấn có hơn 200 biệt thự xây dựng theo kiểu phương Tây, nằm xen giữa những rừng đào và những rặng samu, khiến nó mang nhiều dáng dấp của một thành phố châu Âu. Ảnh: Hồng Liên.

Học cách viết kịch bản, tự quay phim, dựng phim... nhưng rồi lần này Khuê cũng không vượt qua được nỗi sợ hãi khó khăn và thất bại. Đứng trước những cảnh phim dang dở bị phê bình, có nguy cơ phải hủy bỏ và làm lại tất cả từ đầu, một lần nữa Khuê lại buông tay. Trong máy tính của Khuê giờ vẫn còn mấy chục file phim quay dở chẳng để làm gì nữa mà Khuê cứ chần chừ tiếc nuối không dám xóa hẳn, nhưng cũng chẳng giở ra xem lại bao giờ. Không biết khi tình yêu đến, người như Khuê có chán nản sợ hãi mà cũng sớm buông nó ra luôn không?

Những ý nghĩ ấy lần lượt lướt qua đầu Khuê khi bầu trời ngoài toa tàu đã chuyển từ tối đen sang ửng hồng. Chưa lên đến trung tâm Lào Cai nên ruộng bậc thang ở đây còn xen lẫn nhiều nhà cửa và vườn cây ăn quả. Đồi núi cũng còn thấp nên không có cảnh từng lớp ruộng xanh xếp lên nhau ngút tầm mắt, chỉ lác đác năm ba bậc mà thôi. Phía bên kia dãy ghế của Khuê là con sông Hồng ở đoạn thượng lưu đang mải miết chảy dài ngược hướng tàu chạy. Sa Pa không còn bao xa nữa.

Những hành khách xung quanh lục tục trở dậy, soạn đồ. Ở ga xép cuối cùng, hơn một chục hàng xôi nóng, bánh mỳ tràn lên con tàu, cất tiếng rao lanh lảnh và để lại phía sau bước chân vội vàng của họ một mùi thơm ấm áp của xôi đỗ gạo mới, lá chuối tươi gói giò, bánh mỳ mới ra lò nóng hổi. Khuê lặng lẽ lắc đầu từ chối tất cả những lời mời mọc. Chẳng có tâm trạng hay cảm giác muốn ăn gì cả, dù từ chiều qua đến giờ, thứ duy nhất Khuê động đến là một chai trà xanh mua vội khi lên tàu.

Một cơn đau bất ngờ nhói qua ngực trái làm Khuê rùng mình thu người lại. Cơn đau mà chỉ vài ba tháng trước thôi Khuê cũng chẳng buồn để tâm nhiều, tự nghĩ chắc là do làm việc ngồi nhiều bị cứng cơ mà thôi. Bây giờ khi đã biết đích xác cơn đau từ đâu đến, Khuê chỉ thấy trống rỗng, không buồn mà cũng không sợ hãi gì cả. Bà bác sĩ khám tổng thể trong đợt kiểm tra sức khỏe toàn cơ quan, người đã tế nhị kín đáo thông báo bệnh tình cho Khuê cũng phải ngạc nhiên trước phản ứng như thế.

- Bác thấy cháu bình tĩnh được như vậy là rất tốt. Trong những lúc thế này cần phải bình tĩnh để tìm hướng giải quyết triệt để. Trường hợp của cháu cần phải làm thêm một số xét nghiệm nữa, nhưng kinh nghiệm của bác thì là chắc chắn trăm phần trăm rồi. Cháu nên dần thu xếp công việc và thông báo cho người thân để chuẩn bị tiến hành phẫu thuật đi thôi... Không phải quá lo lắng đâu, bệnh này đã là phụ nữ thì nguy cơ mắc phải rất cao, ở người trẻ như cháu ít hơn nhưng cũng không phải không có. Bây giờ cháu đang ở giai đoạn hai của bệnh. Dù sao cũng may là đã phát hiện ra kịp thời, còn cứu chữa được cháu ạ.

Khuê cứ im lặng lắng nghe bà bác sĩ giải thích về căn bệnh ung thư vú của mình như thế với đôi mắt mở to vô hồn đến gần một tiếng đồng hồ. Người phụ nữ đứng tuổi tốt bụng đồng ý giữ bí mật bệnh tình của Khuê cho đến khi tự giải quyết xong việc ở cơ quan và gia đình, hẹn ngày đến xét nghiệm lại và chuẩn bị lên lịch phẫu thuật. Ra khỏi viện, Khuê tắt điện thoại, lên bờ Hồ gửi xe và lang thang cả ngày trời trong phố cổ, không cần biết đang đi đến đâu, đang ở chỗ nào, cứ bước đi lòng vòng không ngừng nghỉ, đến khi nào kịch đường lại rẽ sang ngả khác. Khuê đã tra cứu trên mạng và sách vở. Ở giai đoạn hai việc phẫu thuật cắt bỏ cả khối u và vú là không thể tránh khỏi, hy vọng sống sau mười năm sẽ còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác...

Những con số quay vòng trước mắt Khuê. Hai mươi tư tuổi đời. Mười năm cuộc sống phía trước với hóa chất và trị liệu, nếu như may mắn có mỉm cười với Khuê. Hơn một năm đi làm, chưa kịp tạo dựng chỗ đứng đáng kể nào trong sự nghiệp. Dù là một công việc Khuê cảm thấy nhàm chán và nhiều lúc ghét nó, nhưng chẳng lẽ tất cả lại kết thúc như thế này? Không một mảnh tình vắt vai. Một tình yêu đích thực với những đam mê say đắm mà mọi cô gái thường mơ ước...

Mà có lẽ như chưa có người yêu lại là hay ấy chứ nhỉ. Nếu có rồi thì sẽ phải đối mặt với người ấy ra sao đây. Khóc lóc, van xin, đau đớn, chia tay, dằn vặt... chỉ tưởng tượng thôi Khuê cũng không chịu nổi. Và còn bố mẹ , gia đình, bè bạn... Khuê nghĩ tới đủ mọi cách có thể dùng để thông báo tin này. Dù Khuê vốn lạnh lùng, hiếm khi có cử chỉ thân mật với những người xung quanh đi nữa thì tất cả những cách Khuê nghĩ được đều kết thúc trong nước mắt đớn đau và thương hại của mọi người. Khuê không muốn bị thương hại, không muốn thấy ai đau khổ vì mình.

Bế tắc, Khuê chọn con đường lẩn trốn, như vẫn thường làm khi thấy khó khăn. Dù biết rằng không thể lẩn trốn mãi nhưng có lẽ một thời gian tránh tiếp xúc với người quen sẽ giúp Khuê bình tâm lại và dễ dàng đối mặt hơn. Chị trưởng phòng ngạc nhiên trước lá đơn xin nghỉ phép mười ngày về lo việc gia đình đặt trên mặt bàn. Hơn một năm làm việc tại đây, Khuê chưa một lần dùng đến ngày nghỉ phép nào, thậm chí là để nghỉ ốm.

Bố mẹ dặn dò vài câu khi Khuê thông báo được cơ quan cử đi công tác miền Nam hơn một tuần, bận họp hành hội nghị nên sẽ không gọi điện về nhà thường xuyên được. Bạn bè ậm ừ tiếc rẻ những cuộc vui chơi hò hẹn hai tuần tới không có Khuê tham gia. Gọi lại cho bà bác sĩ tốt bụng hoãn lịch xét nghiệm và ngày phẫu thuật dự tính của mình, Khuê xếp hành lý, đặt một vé tàu Hà Nội đi Lào Cai, ghế ngồi cứng để có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường. Không mua ngay vé khứ hồi như mọi khi. Lúc cầm vé đặt chân lên tàu rồi Khuê còn nghĩ mãi, nếu như đây là chuyến đi không phải trở về?...

Khuê yêu Sa Pa. Nói rằng cả đời này Khuê chưa thực sự say mê yêu thích cái gì thì cũng không thật đúng. Còn có Sa Pa cơ mà. Cả đất nước có ba khu nghỉ mát trong sương: Sa Pa, Tam Đảo, Đà Lạt. Tam Đảo thì chẳng nhắc làm gì rồi, quá bé nhỏ và không có gì đặc sắc. Khuê cũng đã đến Đà Lạt, những hai lần, nhưng lại không thích sự rộng lớn của thành phố này. Và cả cái lạnh nữa. Cái lạnh không bao giờ đạt đến độ buốt giá xuất hiện giữa những con người nói tiếng miền Nam và có làn da cháy nắng cứ có một vẻ lạc lõng không phù hợp thế nào. Cuối cùng Khuê vẫn chỉ chọn Sa Pa.

Khuê yêu đến độ thời sinh viên cứ hở ra dịp nghỉ nào hơn ba ngày là lại rủ rê bạn bè tập trung mua vé tàu Hà Nội - Lào Cai cho bằng được. Những lần đi du lịch với gia đình cũng phải nài nỉ chọn Sa Pa. Thuở ấy mỗi năm Khuê phải có mặt ở Sa Pa đến ba, bốn lần. Từ khi đi làm bận rộn đến giờ thì chưa có dịp nào để lên thăm lại nơi ấy nữa, Khuê vẫn nhớ và mong mỏi luôn. Trước khi phát hiện ra bệnh, Khuê còn lên kế hoạch với bạn bè sẽ quay lại Sa Pa trong dịp Tết Tây, vì chẳng còn kỳ nghỉ lễ dài nào nữa. Khuê không khỏi bật cười trước ý nghĩ rồi cuối cùng mình cũng thực hiện được dự định này, sớm hàng tháng hẳn hoi, dù có là đi một mình chăng nữa.

Tàu chầm chậm vào ga. Trời sáng hẳn làm cái nóng tháng Bảy bắt đầu lộ diện. Lào Cai hẳn là mát hơn Hà Nội, nhưng mùa hè ở đâu cũng vẫn là mùa hè, chỉ có Sa Pa khác biệt hoàn toàn đang chờ đợi Khuê mà thôi. Khuê với lấy balô rồi lại ngồi đợi cho đến khi hành khách đã xuống hết. Mọi sự chen lấn xô đẩy và thúc ép đều làm Khuê thấy khó chịu. Đã quen với những chuyến du lịch Sa Pa, Khuê ra khỏi ga, chọn lấy trong hàng tá những chiếc xe Ford Transit mười sáu chỗ màu bạc giống hệt nhau đang ra sức mời mọc khách mới xuống tàu một chiếc cách xa cửa ga mà tài xế có vẻ đứng tuổi và tử tế nhất. Hơn ba chục cây số đường đèo vòng vo ngoắt nghoéo từ Lào Cai lên thị trấn là thứ duy nhất Khuê không thể quen được trong tình yêu tha thiết dành cho Sa Pa của mình, nhưng nghĩ đến không khí mát lạnh đang chờ phía trước, sự khó chịu nôn nao trong gần một tiếng này thật chẳng đáng gì.

Sapa.

Nhà thờ Đá nằm ngay trung tâm thị trấn Sa Pa, Lào Cai. Ảnh: Hồng Liên.

Anh phụ xe sau một hai câu bông đùa với cô gái trẻ nhất chuyến đi và không có vẻ người đi buôn tí nào đang ngồi trên ghế trước chẳng thấy Khuê đáp lại câu gì, chỉ gục đầu xuống cái balô ôm trước ngực lại thôi, quay ra âm ư theo đĩa hát nhạc vàng đang bật với volume gần như cực đại. Khuê chỉ muốn ngẩng lên đề nghị bác tài tắt ngay cái thứ nhạc sến ấy, nhưng cơn đau ở ngực vừa nhói lên, dai dẳng lẫn vào những cú quặt xe xóc tung đầu óc làm Khuê chỉ biết ôm chặt lấy cái balô chịu trận.

Gần đến nơi, những khúc cua tay áo thưa dần, không khí cũng mát mẻ dễ chịu hẳn. Cảm thấy như sức lực trở lại với mình, Khuê ngẩng lên bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Còn chưa đến bảy giờ sáng. Chiếc xe vẫn phóng vùn vụt, bỏ lại đằng sau thành phố Lào Cai giờ đã ngập trong nắng hè. Trước mặt Khuê là một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược. Từng đốm mây mù rải rác trên những đỉnh núi bao quanh con đường. Một bên là đồi thông, bạch đàn, keo tai tượng... và cả đồi trọc xen kẽ. Một bên là thung lũng, triền đồi với những đám luồng mướt xanh vẫn không ngừng vươn lên cao vút. Khi ruộng bậc thang ngút ngàn bắt đầu hiện ra, Khuê biết Sa Pa không còn xa nữa. Đĩa nhạc vàng của bác tài cũng đã chạy hết bài hát cuối cùng, tự ngắt và trả lại cho không gian sự yên tĩnh vốn có. Gió ngàn mát lạnh lướt qua mặt Khuê.

Khuê mỉm cười với những đứa trẻ mắt sáng long lanh, mặt mũi lấm lem, mặc đồ dân tộc, một tay ôm sách vở, một tay dắt em nhỏ đang đi đến trường ngược chiều xe chạy. Sa Pa đích thực là tình yêu của Khuê rồi. Bác tài cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của cô gái trẻ.
- Cái con bé này, lên Sa Pa gặp người yêu hay sao mà tươi hơn hớn thế kia?
Khuê nháy mắt tinh nghịch, bắt tay làm loa trả lời với về phía chiếc xe còn đang đỗ trước cổng nhà thờ Đá sau khi đã trèo xuống và chạy đi một đoạn:
- Vâng, cháu có hẹn với người yêu ở Sa Pa đấy bác ạ...

Còn tiếp...

Vài nét về tác giả truyện ngắn:


 

 
  • Super Hair Regro trị hói và rụng tóc

  • Trị nếp nhăn, thâm và sưng ở mắt

  • Lông mi dày đẹp hơn với StarLash

  • Giảm cân với MaxSlim -1