Thứ sáu, 18/11/2011 09:54 GMT+7

Chiếc áo tình yêu

Ba tháng sau, có một cô dâu tung bó hoa cưới lên không trung vào một buổi chiều đầy nắng. Cô ấy tươi cười, xinh đẹp trong chiếc váy cưới với cầu vai trái được kết đầy hoa hồng do chính người chồng thương yêu thiết kế riêng cho mình.

Song Nhi
(Truyện ngắn của tôi)

Vào năm Ngọc lên 10 tuổi, một buổi chiều trong tiết trời se lạnh cuối thu, cô bé ôm búp bê ra phía trước cổng rào vừa ngồi chơi, vừa đón ba đi làm về trong khị mẹ lúi húi ở nhà sau chuẩn bị cơm chiều. Nhưng khác với thường ngày, trước cổng nhà bé hôm nay có một thằng nhóc đánh giày. Trông nó lớn hơn bé chừng vài tuổi, mặc chiếc thun mỏng, dáng người gầy gò, ngồi thu lu ở đó. Có lẽ nó lạnh nên đôi vai run lên từng hồi.

Thường ngày, mẹ đã dặn Ngọc tránh tiếp xúc với người lạ nhưng chẳng biết có phải thằng nhóc gây tò mò hay không, cô bé cứ thập thò nhìn ngó. Khi phát hiện có người đang nhìn mình, thằng nhóc "quăng" ánh mắt hung dữ về hướng bé Ngọc khiến cô bé sợ hãi nhưng sao đó thằng nhóc lại ôm bụng nhăn mặt như có vẻ đau đớn. Dù sợ, bé Ngọc vẫn lại gần, thò tay qua hàng rào, lay đôi vai nhỏ kia và hỏi:

- Anh gì ơi, anh có bị làm sao không, anh bị đau hả?
Thằng bé im lặng không đáp lời, tay vẫn ôm bụng và miệng vẫn xuýt xoa, bé Ngọc hỏi đến lần thứ hai, nó mới đáp cộc lốc:
- Đói. Kệ tôi, đồ nhiều chuyện.
Bé Ngọc sợ hãi rụt tay lại rồi lẳng lặng bỏ vào nhà. Một lát sau, bé quay lại với hộp bánh ngọt nhỏ trên tay, rụt rè đưa cái hộp qua rào và nói:
- Em cho anh nè, anh ăn đi, em đi lấy nước.

Bé Ngọc và thằng nhóc trở thành đôi bạn như thế. Cứ chiều chiều thằng nhóc lại tới và bé Ngọc lại chia sẻ miếng ăn với nó. Lúc là cái bánh, khi thì que kem, bù lại, thằng nhóc kể cho Ngọc vô vàn chuyện đường phố mà cô bé chưa từng biết cũng như chuyện thằng nhóc một buổi đi học, một buổi đi đánh giày kiếm tiền phụ mẹ.

Thỉnh thoảng, Ngọc lén mở cửa rào cho thằng nhóc vô ngồi chung cái xích đu hoặc ra ngồi bên thềm với thằng bé. Cho tới một hôm, khi cô bé đang ngồi ăn kem với thằng nhóc ở bậc thềm bên ngoài hàng rào thì ở đâu có một gã to lớn, mặt mũi hung dữ tiến lại, mắt hắn nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền vàng nhỏ xíu trên cổ cô bé. Vốn lăn lóc sớm ngoài đời nên thằng nhóc linh cảm ngay có chuyện chẳng lành, nó đứng chắn ngang Ngọc và kêu cô bé chạy vào nhà.

Nhưng khi bé Ngọc vừa đứng dậy, ngơ ngác chưa kịp chạy thì bàn tay thô bạo kia đã thò vào cổ tìm và giật phăng sợi dây chuyền, bé sợ hãi khóc thét lên và kêu cứu còn thằng nhóc thì cố níu chân gã đó lại. Một ánh sắc lạnh lóe lên, bé nghe bên vai đau nhói và máu tuôn ra. Trước khi ngất đi, bé còn kịp lờ mờ thấy thằng nhóc bị đá một cú chí tử, văng ra góc đường. Từ sau đó, Ngọc không còn gặp lại thằng nhóc nữa và vết dao đó để lại một cái sẹo ngay bên bả vai trái khiến Ngọc không dám diện áo hở vai.

untitled-2-589816-1368118143_500x0.jpg

15 năm trôi qua, Ngọc bây giờ đã lớn. Cô ra trường và đi làm được một năm. Cuộc sống yên ổn và bình dị như bao cô gái khác. Cô có người yêu, hai người yêu nhau từ thời sinh viên và dự tính sẽ cưới trong năm nay. Thỉnh thoảng soi gương, thấy vết sẹo, cô lấy làm buồn vì không thể diện được những chiếc áo cưới vai trần. Nhưng không hiểu có phải vì thế mà ký ức xưa khắc sâu trong cô, nhiều lần cô tự hỏi thằng bé ngày ấy bây giờ ra sao? Cô từng hỏi mẹ về chuyện ngày xưa, mẹ cô nói lúc đó bà chỉ lo đưa cô tới bệnh viện nên chẳng để ý gì và cũng không biết thằng bé đó thế nào?

Một buổi tối, khi cùng cô bạn thân đi ăn mừng vì vừa lên lương, ra về, một chiếc xe tải nhỏ đã tông thẳng vào xe của cô do tài xế không làm chủ được tốc độ. Tỉnh dậy, Ngọc thấy xung quanh tĩnh lặng. Cô may mắn giữ được mạng sống nhưng vụ tai nạn đã khiến cô bị điếc. Vị bác sĩ nói bệnh của cô có thể cứu chữa được nếu tới một nơi có nền y học tiên tiến hoặc gặp một bác sĩ chuyên khoa giỏi. Nhưng gia đình cô chỉ là công chức bình thường, làm sao có tiền cho cô ra nước ngoài để điều trị. Vốn là cô gái có nghị lực, Ngọc an ủi mọi người rằng mình có thể đeo máy trợ thính và cố tỏ ra vui vẻ.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp như thế nhưng chỉ ba tháng sau, cô nghe nhiều người xì xào về chuyện bạn trai đang theo đuổi con gái một vị giám đốc - nơi công ty anh nhưng cô bỏ ngoài tay bởi cô tin anh. Cho đến tối hôm nay, anh hẹn cô và xác nhận mọi chuyện là thật, anh muốn chia tay, cô như chợt "tỉnh giấc". Ra về, Ngọc phóng xe như bay trên đường trong mưa bão, cô khóc cho cuộc tình đã tan. Do vô tình, cô bị ngã xe, đập một bên mặt xuống đường, máu từ tai chảy ra. Trước khi ngất lịm, cô biết có một người đã đỡ mình lên taxi...

Những tháng ngày sau đó thật ảm đạm, cô thấy mọi thứ toàn màu đen, thậm chí cô sống thu mình. Thì ra tất cả chỉ là giả dối, trên đời này làm gì có chuyện người ta cùng nhau vượt qua gian nan chứ, chỉ là chuyện hoang đường thôi. Cô chỉ bị điếc mà người ta đã vứt bỏ... Người cứu cô hôm đó là một nhà thiết kế trẻ. Anh ta an ủi và khuyên cô đừng buồn, anh ta có nhiều bạn bè, trong đó có người bạn làm bác sĩ chuyên khoa về tai - mũi - họng, anh ta hứa sẽ giúp cô những gì có thể. Cô chỉ nghe và biết thế bởi không còn lòng tin vào cuộc sống nữa.

Rồi anh tìm cách tiếp cận và nói muốn làm bạn với cô, mặc cho cô tỏ vẻ khó chịu, mà xét cho cùng, cô có cái gì để làm bạn. Nhưng anh ta vẫn kiên trì, chịu đựng bất cứ thái độ nào của cô. Theo thời gian, cô thấy anh cũng không có ý đồ gì xấu hay tán tỉnh gì, cô yên tâm hơn. Dần dần, cô và anh trở thành hai người bạn.

Một buổi tối, anh xin phép ba mẹ Ngọc đưa cô tới gặp người bạn chuyên khoa tai rất giỏi, hy vọng sau ca phẫu thuật, cô sẽ trở lại như xưa. Ba mẹ cô rất vui mừng nhưng Ngọc lo ngại, sợ ba mẹ tốn kém, cô cảm thấy đeo máy trợ thính cũng rất tốt. Hơn nữa, nhờ điếc mà cô hiểu ra rất nhiều điều. Khi cô và anh ngồi trên khoảng sân trước nhà, cô hỏi anh tại sao lại tốt với cô như vậy? Có phải anh đang thương hại hay tội nghiệp cô? Cô ghét điều đó.

Anh nói sẽ trả lời cô nhưng khi nghe xong, nếu thấy hợp lý, cô sẽ phải theo anh đi phẫu thuật. Cô gật đầu đồng ý.
- Tại vì ngày xưa em đã cho anh ăn và anh còn biết rõ vết sẹo bên vai trái em tại sao mà có. Anh còn biết khi đó em bao nhiêu tuổi nữa, anh nói như vậy thì em biết anh là ai phải không?
Cô sững sờ đánh rơi ly nước, là anh sao? Là cậu nhóc ngày xưa sao? Không thể nào. Anh cười hiền gật đầu và kể cô nghe về câu chuyện sau buổi chiều hôm ấy.

Sau cú đá chí tử của gã côn đồn, cậu nhóc ngất ngay bên vệ đường và đúng lúc cô được đưa đi bệnh viện, cậu được đôi vợ chồng tử tế đi ngang giúp đỡ. Ông chồng vốn là một vị bác sĩ người nước ngoài cùng bà vợ gốc Việt làm thiết kế đi du lịch. Ông sơ cứu cho cậu và họ hỏi lý do tại sao bị ngất? Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, có lẽ cảm động vì đứa trẻ ngoan, biết rõ hoàn cảnh cậu và lại không có con nên họ đã nhận cậu làm con nuôi, cưu mang và đón về nước. Sang đó, họ đối xử với cậu như con ruột. Cậu được đi học như bao đứa trẻ khác và chăm chỉ đạt thành tích tốt.

Lần này trở về nước vì mẹ nuôi muốn về quê hương sống lúc tuổi già và một phần anh cũng muốn lập nghiệp trên quê hương mình. Khi ổn định, anh định sẽ tìm Ngọc, cảm ơn cô đã đối xử với mình. Ngọc ngồi nghe anh kể với đôi mắt long lanh. Cô mừng vì gặp lại người bạn xưa, mừng vì anh bây giờ có cuộc sống tốt và vì anh còn nhớ tới cô.
- Anh có thể ôm em như một người bạn giống như thuở ngày xưa ngồi ăn chung một que kem?
 Cô mỉm cười, dang rộng hai tay, khi ôm lấy cô, anh cảm nhận nước mắt cô rớt trên vai áo mình.

***

Cuối cùng cô chịu đi phẫu thuật nhưng trái với mong đợi, cô vẫn điếc. Cô không lộ vẻ buồn, cô coi như chấp nhận một việc vốn có. Cô tiếp tục cuộc sống lặng lẽ, an phận. Và anh vẫn bên cạnh cô.

6 tháng sau, anh ngỏ lời yêu cô. Ban đầu cô e dè nhưng tấm chân tình của anh đã khiến cô gật đầu chấp nhận. Thêm 6 tháng sau nữa, trên khoảng sân nhà cô, anh ngỏ lời cầu hôn. Cô thật sự không dám nghĩ anh muốn cưới cô. Cô không muốn anh tội nghiệp mình. Anh nắm lấy tay cô và nói:

- Anh muốn em đi phẫu thuật vì khi thấy em bị ngã dưới mưa, máy trợ thính văng ra, ánh mắt em hoảng loạn, ngơ ngác và sợ hãi như buổi chiều hôm đó. Ngày xưa, anh không thể bảo vệ được em nhưng bây giờ thì khác, anh muốn em được trở lại như trước, anh không muốn thấy thêm một lần nào ánh mắt ấy nữa, nó làm tim anh đau nhói. Anh có thể khẳng định anh yêu chính con người em dù em có như thế nào đi nữa. Đừng như vậy nữa, được không em?

Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô, đôi mắt cô rưng rưng, cô đưa bàn tay lên, tháo cái máy trợ thính đang mang ra và nói với anh từng lời rành rọt:
- Thật ra ca phẫu thuật đã thành công, em nghe lại được rồi. Em không nói ra sự thật bởi em đoán biết anh có cảm tình với em nhưng em không chắc chắn. Em sợ mình ngộ nhận và khi anh ngỏ lời yêu em dù nhận lời và vui lắm nhưng sau đó em lại sợ anh vì chút nghĩa xưa mà thương hại nên em muốn làm một phép thử. Em muốn có một người yêu chính em dù em ra sao, em xin lỗi...

Ba tháng sau, có một cô dâu tung bó hoa cưới lên không trung vào một buổi chiều đầy nắng. Cô ấy tươi cười, xinh đẹp trong chiếc váy cưới với cầu vai trái được kết đầy hoa hồng do chính người chồng thương yêu thiết kế riêng cho mình.

Vài nét về tác giả:

 
  • Kem nở ngực Breast Triple

  • Super Hair Regro trị hói và rụng tóc

  • Trị nếp nhăn, thâm và sưng ở mắt

  • Lông mi dày đẹp hơn với StarLash