Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Xa người yêu, tôi có con với người khác

Chạnh lòng vì thiếu thốn sự quan tâm của người yêu, tôi đã đồng ý cho Quân cơ hội tìm hiểu. Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa.

Tôi là một độc giả thường nhật của Ngôi Sao. Hiện tại, tôi mắc phải một vấn đề vô cùng bối rối mà tôi hoàn toàn không biết phải giải quyết như thế nào? Sau một thời gian suy nghĩ, tôi mạo muội được viết lên đây, mong các bạn độc giả hãy giúp tôi bằng lời khuyên chân thành để tôi sớm tìm ra phương hướng giải quyết.

Tôi là một cô gái được đánh giá là rất có chí hướng trong công việc. Đối với tôi, dường như công việc và mục tiêu kiếm tiền là một thứ mà tôi không thể thiếu trong cuộc sống này. Các bạn tôi hay trêu tôi là người có vẻ bề ngoài quyến rũ cộng với cách ăn nói cuốn hút. Thế nhưng đường tình duyên của tôi không suôn sẻ như những gì mà các bạn tôi nghĩ.

Cách đây 5 năm, tôi và Minh đều là sinh viên. Anh ấy trên tôi hai khóa. Tôi đã gặp anh trong một buổi đi làm tình nguyện. Lần đầu tiên gặp nhau, anh ấy đã có cảm tình với tôi. Sau đó, anh ấy xin số điện thoại và thường xuyên nhắn tin liên lạc với tôi. Anh trong mắt tôi là một người có tấm lòng nhân hậu, luôn biết giúp đỡ người nghèo khó. Tôi quý anh bởi đức tính cần cù, siêng năng, ham học hỏi chứ không vì bất cứ một thứ vật chất nào. Cà cuối cùng tôi cũng cho anh cơ hội để tìm hiểu tôi nhưng vì lúc đó tôi còn là một cô sinh viên, chưa có gì trong tay cả nên tôi nghĩ đó chỉ là tình cảm bâng quơ của thời sinh viên. Tôi chẳng đặt nặng vấn đề gì với anh cả.

Thời gian trôi qua hai năm rồi ba năm, anh vẫn chăm sóc tôi một cách chu đáo. Anh luôn bên tôi mỗi khi tôi thất bại trong học tập hay những lúc tôi buồn chuyện gia đình. Chưa bao giờ tôi phải nghe anh ấy trách móc một câu hay than phiền gì với tôi cả. Nhưng tôi xin nói thật rằng tôi chỉ chấp nhận anh chứ trong lòng tôi không hề có tình yêu gì cả vì tôi không nghĩ anh và tôi sẽ có thể là vợ chồng khi kẻ Bắc người Nam như vậy.

Anh ấy ra trường trước tôi. Anh tìm được một công việc có thu nhập khá so với các bạn của anh. Thế là chúng tôi phải xa nhau. Công ty của anh ở một tỉnh cách xa nơi tôi học (lúc này tôi còn là sinh viên). Mặc dù xa nhau như vậy nhưng anh ấy vẫn luôn gọi điện nhắc nhở và hỏi han sức khỏe của tôi. Những dịp lễ Tết, anh ấy xuống thăm tôi và những lúc tôi rảnh, tôi cũng cố gắng thu xếp lên thăm anh ấy. Nhưng rồi mọi thứ không như tôi mong đợi.

Thời gian càng về sau, tôi thấy lòng mình càng trống trải, nhất là những dịp lễ Tết, khi bạn bè tôi tay trong tay, có đứa có đến hai mặt con thì tôi lại chạnh lòng. Những hôm đi về một mình hay bạn bè gọi tụ tập quán xá cuối tuần thì tôi chính là người lẻ bóng trong nhóm. Lúc đó, tôi mới thấy thấm thía cái cảm giác xa mặt cách lòng là như thế nào. Nhiều lúc khao khát có một người nói chuyện cũng không thể vì bạn bè tan sở ai lại về nhà nấy, có mấy ai muốn ngồi với mình.

Tôi cứ như thế suốt hai năm ròng rã, đến một ngày tôi gặp Quân trong một lần theo cô bạn đến cơ quan anh làm việc. Lần đầu tiên gặp Quân, tôi chẳng quan tâm anh là ai cả vì vốn dĩ tôi không quan tâm về anh lắm. Thế là vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn điện thoại của Quân. Anh ta hỏi về một vấn đề thuộc về công việc. Tôi hiểu đó chỉ là cái cớ để anh ấy tìm cách làm quen tôi thôi.

Qua cô bạn của mình, tôi biết anh bạn Quân này đã "chấm" tôi. Thế là hai chúng tôi, kẻ nói về công việc, còn một kẻ thì cố gắng lái công việc sang chuyện riêng tư. Cứ như thế đến một ngày anh xin tôi cơ hội được hẹn hò và bạn biết đó, tôi giống như cây khô gặp hạn. Tôi đồng ý và chúng tôi bắt đầu tìm hiểu về nhau, mặc dù tôi vẫn liên lạc với người yêu nhưng không thường xuyên nữa vì tôi đã quá mệt mỏi với cảm giác chờ đợi.

Tôi cho Quân cơ hội nhưng tôi không tỏ rõ với anh về tình cảm của mình vì tôi cũng sợ khiến anh phải hy vọng một điều gì đó. Rồi một ngày, chuyện gì đến cũng đến. Trong một lúc ngớ ngẩn, chúng tôi vượt qua giới hạn và trở thành của nhau sau gần sáu tháng hẹn hò. Quân tỏ ra rất vui mừng khi tôi và anh ấy thân thiết, còn tôi thì thấy mình thật tệ hại. Quân cũng quan tâm chu đáo đến tôi, anh ấy cũng xin bỏ cả trực đêm để chăm sóc tôi, gần bên tôi. Nhưng mọi chuyện sẽ rất đẹp nếu như không có cái ngày Quân thấy số điện thoại của Minh liên lạc với tôi. Quân nổi điên lên và chửi tôi bằng những lời lẽ thậm tệ. Quân bảo tôi nhơ nhuốc vì đang quen anh ấy lại đi liên lạc với người khác. Quân còn bảo tôi tránh xa anh ấy ra và dùng những lời lẽ mà tôi không còn tin vào tai mình nữa. Điều thậm tệ nhất là Quân đã đập nát cái điện thoại khi ném nó về phía tôi.

Tôi chỉ biết im lặng để xem Quân hành động như thế nào. Tôi đã làm gì chứ? Trong thời gian quen Quân, không lẽ anh ấy không khẳng định được gì về tôi sao? Có bao giờ Quân thấy tôi tay trong tay hay có những hành động vượt quá giới hạn với người khác không? Thế mà anh ấy dùng những lời lẽ đó với tôi và tôi vô cùng đau xót khi nhận ra Quân không còn tôn trọng tôi. Tôi đã đề nghị dừng việc hẹn hò, không gặp nhau nữa.

Mọi chuyện tưởng rằng sẽ êm đẹp nhưng sau ba tuần không gặp nhau, tôi phát hiện mình có thai và báo cho Quân biết. Anh ấy rất vui mừng và mua que cho tôi thử. Tôi có thai thật nhưng tôi đã khẳng định với anh ấy rằng tôi chỉ báo cho anh ấy biết thôi chứ tôi không còn tin vào anh ấy nữa và tình cảm cũng không còn. Hướng giải quyết của tôi là không giữ cái thai lại vì tôi rất sợ những lời mắng nhiếc của anh đối với tôi một lần nữa. Lúc này, mọi thứ không như tôi nghĩ. Anh đã làm loạn lên, anh bảo anh quyết tâm giữ đứa con của anh, không cho tôi bỏ nó. Anh bảo anh sẽ báo với bố mẹ anh và anh làm thật. Anh báo với người lớn mà không hỏi tôi một tiếng, mặc dù tôi đã bảo với anh rằng không nên báo cho người lớn biết. Anh mang người lớn ra ép tôi. Tôi thấy mình không được tôn trọng. Sau đó tôi dứt khoát với anh và bảo tôi sẽ có hướng giải quyết của riêng mình.

Quân thấy tôi kiên quyết nên anh ấy đã gọi điện cho Minh và báo rằng tôi đã có thai với anh. Anh mong Minh đừng phiền tôi nữa. Quân còn kể về những lúc anh ta hẹn hò với tôi như thế nào. Sau đó, Minh đã trả lời với Quân rằng anh ấy tin tôi. Thế là Quân lại quay sang nói tôi nói rằng: "Thằng đó nó tin cô hơn tin tôi. Thằng đó bị cô xỏ mũi dắt đi rồi". Rồi Quân còn bảo tôi là loại đàn bà không chung thủy và không biết chừng, đứa con trong bụng không phải của anh ta. Tôi đau đớn và đuổi cổ anh ta ra khỏi phòng. Anh ta chửi bới và lần thứ hai anh ta đập nát chiếc điện thoại về phía tôi trước khi bỏ ra về.

Nhưng Quân cứ luẩn quẩn quanh nơi tôi ở và liên tục gọi điện cho tôi. Tôi không bắt máy thì anh ta nhắn tin bảo rằng van xin tôi đừng bỏ con. Anh ta rất cần một đứa con. Bây giờ, đầu óc tôi không suy nghĩ được gì cả. Tôi cũng không biết phải làm sao cả. Có lúc vì đứa con trong người tôi lại muốn bước đi nhưng khi nghe Minh bảo dù tôi có thế nào, anh ấy vẫn bên tôi thì tôi lại chạnh lòng.

Tôi mang chuyện kể với con bạn thân thì nó bảo tôi đi xem bói. Thầy bói bảo tôi nên chọn Minh vì nếu chọn Quân, sau này gia đình sẽ xích mích, lời qua tiếng lại. Tôi không tin bói toán lắm nhưng khi nghe như vậy, ý muốn chia tay với Quân trong tôi lại càng mãnh liệt hơn. Nhưng cứ nghĩ đến việc bố mẹ anh ta biết tôi đang mang thai cháu nội của họ và trẻ con không có tội, tôi lại chẳng làm được gì cả... Nếu dừng với Minh, tôi sẽ thành kẻ bội bạc với tình yêu 5 năm của mình. Nhưng nếu bắt đầu với Quân thì tôi không còn lòng tin với anh ta nữa. Xin các bạn hãy giúp tôi, cho tôi lời khuyên trong lúc này. Chân thành cảm ơn các bạn.

Chồi Xanh

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 254 ý kiến

9:54 15/11/2012

quanghuy

bạn không nên chọn ai trong 2 người đàn ông này nữa, hãy viết trang sách mới cho cuộc đời mình bạn à. chúc bạn sáng suốt.

Trả lời ý kiến của quanghuy

0/1000

15:55 12/11/2012

hoa_nang716

Có làm có chịu. Đứa trẻ cần cha. Dù sau này bạn có khổ thì cũng do bạn tự chuốc lấy. Con gái mà không chung thủy gì hết...

Trả lời ý kiến của hoa_nang716

0/1000

14:3 7/11/2012

Dinel

Gửi bạn thân mến!
Trong cuộc sống ai cũng có lúc lầm lỡ nhất là con gái. Chúng ta dù có mạnh mẽ nhường nào nhưng nếu xa người yêu quá lâu cũng sẽ cảm thấy chạnh lòng và dễ xa ngã không phải chúng ta không trân trọng người chúng ta yêu thương mà là tại cảm giác cô đơn đã đấy đưa chúng ta đến với sai lầm. tôi đồng cảm với bạn.....Tôi không muốn khuyên bạn bỏ đứa bé vì đó là giọt máu của chúng ta - bạn không có quyền tước đi mạng sống của người khác... Hay nói chuyện thẳng thắng với lòng mình - Xem thêm

Trả lời ý kiến của Dinel

0/1000

9:9 7/11/2012

huathuylinh

sao bạn không làm mẹ đơn thân?thời buổi này nuôi con 1 mình không phải là điều khó khăn nữa

Trả lời ý kiến của huathuylinh

0/1000

11:26 6/11/2012

khaha113

Gửi Chồi Xanh!
Mình thật buồn cho bạn vì đã để mình rơi vào hoàn cảnh này, nhưng mình không hiểu tại sao bạn lại có hành động như vậy, mình thấy rõ ràng là bạn không yêu Minh, bạn yêu chính bản thân bạn.
Cách đây hơn 10 năm mình cũng có tình yêu như bạn tụi mình cũng học chung trường, sau đó anh vào Nha Trang, mình ở lại Hà Nội, Tình yêu của bọn mình kéo dãi mãi và đến bay giờ nó vẫn đẹp, vì chúng mình đã vượt qua được mọi thử thách, sau 4 năm xa cách, chúng mình đã có một đám cưới và giờ Xem thêm

Trả lời ý kiến của khaha113

0/1000

11:23 6/11/2012

Trang

Mình không hiểu nổi sao bạn lại vin vào lí do xa cách để dễ dàng đến với người đàn ông khác? Nếu trong lòng muốn một tình yêu mới thì bạn phải chấm dứt với người cũ đã chứ! Bạn quá tham lam và đây là "quả báo" dành cho bạn. Không dễ dàng khi từ bỏ đứa con trong bụng, nếu bạn có quyết định đến với ai thì hãy giữ con mình, nếu Minh chấp nhận bạn và con bạn thì đó là phúc lớn của bạn! Bạn cần trân trọng Minh cả đời!

Trả lời ý kiến của Trang

0/1000

14:46 17/10/2012

thuthuy.pm77

Nếu về với Quân chắc chắn cuộc sống sau này chị rất khổ sở với những trận đòn và sự sỉ nhục. Nếu về với Minh chị còn tư cách gì chứ,chị không thấy xấu hổ và biết xấu hổ sao. chị đã làm gì cho Minh khi anh ấy ở xa,chị đã phản bội anh ấy,rồi lại có thai với người khác. chị không thấy nhục nhã khi gặp Minh sao còn đòi quay lại với anh ấy nữa. Minh yêu và tin chị em nghĩ anh ấy sẽ tha thứ cho chị nhưng chị không thấy như thế là tàn nhẫn và ích kỷ với anh ấy sao. Rồi sau này có chắc anh ấy sẽ còn tôn Xem thêm

Trả lời ý kiến của thuthuy.pm77

0/1000

14:21 12/10/2012

trankimthuy82

Bạn đã bội bạc rồi chứ cần gì phải bỏ Minh mới là bội bạc hả?

Trả lời ý kiến của trankimthuy82

0/1000

14:21 12/10/2012

Huynh Quoc Toan

Không về với Quân là điều nên làm và phải làm, đó không phải là người đàn ông có thể gởi gắm cả đời bạn được. Quân là người đã có được bạn mà anh ta không biết giữ lấy, tự đạp đổ tất cả chỉ vì ghen tuông vớ vẩn và lòng tự ái ngu dốt. Đến với Minh thì bạn cần nói chuyện rõ ràng với anh ta và nhất là bạn cần thời gian để nhìn lại tình cảm của cả hai. Nhưng theo tôi, Minh có thể là người rộng lượng, có thể bỏ qua cho bạn nhưng bản thân Minh không quyết định được hết mọi thứ mà đằng sau hai bạn còn Xem thêm

Trả lời ý kiến của Huynh Quoc Toan

0/1000

11:34 12/10/2012

nguyenthuy0289

đó là cái giá phải trả cho sự phản bội

Trả lời ý kiến của nguyenthuy0289

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net