Anh hay dỗi và không bảo vệ em
Hở cái là anh giận dỗi, không thèm ăn và mặc kệ bạn nói xấu em. Anh còn muốn nhờ bố em xin việc hộ nhưng em muốn anh tự lực.
Em năm nay 24 tuổi, đã có người yêu bằng tuổi được ba năm. Hai năm đầu, bọn em phải yêu xa vì người yêu em đi du học. Tính đến bây giờ người ấy đã về được một năm nhưng em lại mới có học bổng của cơ quan đi nghiên cứu sinh một năm. Nhìn chung thì người yêu em là một người tốt bụng, rất chiều người yêu và biết lo lắng, quan tâm cho gia đình (đấy là theo em quan sát được từ gia đình anh ý). Em tin là tình yêu của bọn em thật lòng.
Tuy nhiên, từ khi anh ấy đi du học về, một phần vì đi xa lâu chưa quen với môi trường làm việc của Việt Nam, một phần vì thời buổi kinh tế khủng hoảng, anh ý chỉ xin vào làm được ở một công ty tư nhân nhỏ. Anh ý vẫn luôn ấp ủ là được vào làm ở một ngân hàng nào đấy với mức lương cao và ổn định nhưng vì học không đúng ngành và không có mối quan hệ nên thi mãi vẫn trượt. Cả gia đình em và gia đình anh đều là cán bộ nhà nước nhưng ở thời điểm hiện tại, bố em giữ vị trí cao hơn rất nhiều so với bố anh (bố anh đã về hưu) và dù gia đình có khả năng xin cho em một công viêc tốt thì ngay từ khi chưa ra trường, em đã tự thi được vào một công ty kiểm toán của nước ngoài tại Việt Nam.
|
| Chúng em cùng tuổi và anh rất hay giận dỗi |
Ban đầu khi đi làm, anh cũng có thái độ hơi khó chịu với em vì mức lương cơ bản của em cao hơn và gia đình em khá giả hơn. Dù anh đi du học nhưng gia đình cũng chỉ ở mức bình thường thôi. Thỉnh thoảng nói chuyện, anh lại cạnh khóe về vị trí của bố em. Nhưng có điều khiến em đau đầu hơn cả là đã hai lần rồi anh đề nghị em nhờ bố em xin việc hộ anh. Cả hai lần em đều từ chối vì bản thân em cũng tự mình đi xin việc và em muốn anh phải tự lực cánh sinh. Mỗi lần em từ chối, anh lại nửa đùa nửa thật là anh chỉ đùa thôi. Em không hiểu là anh đùa hay nói thật vì em không thích việc này.
Người yêu em là một người rất tốt, chung thủy và chiều em. Bất kể lúc nào em cần gì là anh sẽ đến giúp và đưa đón em nếu anh rảnh rỗi. Nhưng anh cũng rất trẻ con và bằng tuổi nhau nên lúc nào em cũng cảm thấy mình già dặn hơn. Đi ăn với nhau chỉ đùa nhau thôi mà anh dỗi, quay lưng vào tường, không ăn nữa. Em nói thế nào cũng không nghe, kiểu làm nũng ý. Có lúc, em thấy rất xấu hổ.
Có lần thì vì một anh ở cơ quan đèo em về nhà lấy tài liệu để quên, anh biết được mà cũng không thèm ăn, không nói năng gì nữa cả, ngồi quay lưng lại với em và chơi điện tử. Em hỏi và xin lỗi thế nào cũng không được (mặc dù em chẳng thấy mình có lỗi gì cả). Và rất nhiều lần khác nữa, anh cũng chứng tỏ cho em thấy anh là người cả nể, bao giờ cũng cầu hòa và khi cần thì không bao giờ dám đứng ra bảo vệ em dù em bị bạn anh nói xấu.
Chỉ còn vài tháng nữa là em đi học xa rồi. Thật sự lòng em rất phân vân. Bọn em yêu nhau ba năm thì hai năm là yêu xa, giờ lại yêu xa tiếp mà ở tuổi này cũng không còn nhỏ nữa. Gia đình em thì phản đối rấ́t nhiều vì bảo anh trẻ con. Bản thân em cũng chưa cảm thấy tin tưởng lắm vào tương lai của hai đứa. Em không biết bây giờ nên làm gì, có nên tiếp tục yêu xa không hay là tạm dừng lại cho cả hai cơ hội khác?
Flowers
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.
Bạn nghĩ gì?
0/100014:58 16/8/2012
Bạn cần sự đồng tình hơn là cần lời khuyên :D
14:52 15/8/2012
Mình chỉ nói ngắn gọn thôi. Bạn giúp được người ta thì giúp đi, vì nếu bạn trai bạn không thực sự gặp khó khăn trong vấn đề xin việc làm thì chắc cũng không cần nhờ đến gia đình bạn xin việc cho đâu. HIện tại bây giờ anh ấy thực sự không có gì hoàn toàn thua kém bạn. Nhưng bạn nên nhớ đời còn dài bạn ạ. Biết đâu sau này người cần giúp đỡ không phải là bạn trai bạn nữa mà là ngược lại thì sao.
16:10 14/8/2012
Hiện tại chị đã có gia đình chị thật lòng khuyên em nên chấm dứt mối tình này càng sớm càng tốt. Vì bản tính của bạn trai em như thế thì cái kết của hai em chắc chắn sẽ không tốt đẹp cho du kể cả sau khi em kết hôn với anh ta.
16:3 14/8/2012
Mình thấy bạn trai của bạn thật là trẻ con và lại thích dựa dẫm vào người khác nữa, ích kỉ nữa. Gia đình bạn khá giả hơn bố bạn làm chức vụ cao hơn cũng cạnh khóe. 24 tuổi, lại được đi du học nước ngoài mà đầu óc anh ta chẳng có chút suy nghĩ nào hết. Bạn thử nghĩ xem nếu lấy một người như vậy làm chồng bạn có đủ tự tin không? Khi bạn buồn hay gặp chuyện gì cần người chia sẻ thì anh ta có đáng tin tưởng để bạn làm chỗ dựa cả đời không khi anh ta chỉ thích dựa vào bạn, thích được bạn dỗ dành, năn Xem thêm
16:0 14/8/2012
Đọc câu truyện mình thấy người yêu của bạn thật là trẻ con. Cái tính đó nó ngấm vào máu rồi, không sửa được đâu. Giờ mới yêu nhau thôi mà đã giận hờn như vậy thì nếu có tiếp tục anh ta cũng sẽ làm cho bạn khổ mà thôi. Vị trí, cấp bậc cũng ghen tị, trong đầu người đó lúc nào cũng phải nghĩ mình là trên hết, mình phải giỏi hơn. Tốt nhất bạn nên để thời gian đi học xa mà kiểm chứng lại tình cảm và có thời gian suy nghĩ xem có nên tiếp tục hay không?
15:58 14/8/2012
Chào bạn, hoàn cảnh của mình cũng giống bạn rồi đây. Một anh chàng bằng tuổi, tính hay hờn dỗi. Mình mua cho anh ý 1 cái áo, sau đó anh ý nói với mình là bạn anh ý chê cái áo này không đẹp. Mình nghĩ rằng nếu có điều này thật thì anh ý nên có cách ứng xử nào đó hay hơn chứ không phải nói lại với này với một thái độ hùa theo bạn bè của anh. Theo mình, nếu bạn phân vân quá nhiều, (mình cũng không thích một người yêu như thế) thì bạn nên tạm thời dừng lại. Tất nhiên chẳng ai muốn nhưng phải làm Xem thêm
15:58 14/8/2012
Tôi thấy qua lời kể thì đây là anh chàng tốt bụng, quan tâm đến bạn. Anh dỗi là vì mọi thứ bạn có ở hiện tại đều hơn anh ấy thôi. Đàn ông thường tự ái như vậy. Khi anh ấy tìm được 1 công việc phù hợp và 1 mức lương ổn định thì sẽ chú tâm, không giận dỗi nữa đâu. Nếu bạn chia tay anh này thì người con gái khác sẽ tìm đến thôi, bạn sẽ thấy nuối tiếc đấy.
15:58 14/8/2012
Bạn nên chia tay và tìm người yêu khác ở nơi bạn sắp đến học. Mình đã từng quen 1 người như thế. Kiểu đàn ông trẻ con, luôn tự ti về bản thân, hay hờn dỗi người yêu. Đến khi anh ta có được cái mình muốn, trở nên thành đạt, anh ta sẽ không coi bạn ra gì đâu. Nên chia tay bây giờ để bạn không phải khổ về lâu dài.








