Mong chồng tự lo được cho bản thân
Nếu anh đi làm, tôi chỉ cần anh lo đủ cho chính mình, thừa thì gửi tiền về quê trả nợ cho ba mẹ. Tôi có thể tự chăm cho con.
Tôi là tác giả của bài viết Chồng có hai bằng đại học vẫn ăn bám vợ. Tôi không ngờ nhận được nhiều ý kiến động viên, khuyên nhủ đến vậy. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã quan tâm và chia sẻ với hoàn cảnh của tôi.
Gần một năm nay, tôi và chồng sống gần như ly thân vì từ khi thất nghiệp đến giờ, anh yêu cầu tôi chia đôi tài sản để có tiền chi xài, còn tôi thì lo cho con. Bây giờ cả hai chỉ có đứa con là chung thôi, dù vậy, anh vẫn lên ở chung, đi làm về tôi vẫn lo cơm nước cho anh ầy đủ mà không nói lời nào. Chúng tôi như hai người bạn ở chung nhà thế thôi. Không phải tôi phục dịch hay nhu nhược vì ngoài việc đi làm, về nhà tôi vẫn thích tự nấu ăn, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, đó như là một sở thích rồi, giống như mẹ tôi vậy.
Tôi cũng đã nhiều lần nhỏ to tâm sự, thậm chí là khóc với anh rằng vợ chồng giờ sống không có tương lai. Nhưng anh không an ủi hay có thay đổi gì hết vì đó là bản tính. Lúc con tôi mới 5 tháng tuổi, mẹ tôi lên ở để chăm sóc cháu rồi mẹ trở bệnh nặng, hôm đó, một tay tôi ẵm con, một tay dắt mẹ đi bệnh viện khám, cầm kết quả bệnh tình của mẹ trên tay mà tôi rưng rưng nước mắt. Mẹ tôi bị bệnh rất nặng.
Sau đó, tôi đưa mẹ vào nhập viện, con tôi cũng bệnh. Vậy mà công ty tổ chức đi chơi ở Nha Trang, anh vẫn đi 4-5 ngày. Tôi nói anh nên ở nhà giúp tôi thì anh bảo không đi là ngại với công ty. Anh bỏ mặc tôi tự lo mọi thứ. Tôi chỉ có hai chị em, em trai lúc đó đang ở nước ngoài, chỉ có mình tôi là lo cho mẹ nên tủi thân lắm. Thời gian mẹ nằm viện, tôi nghỉ làm rất lâu để lo cho mẹ, anh chỉ vào bệnh viện thăm mẹ một lần như người khách bình thường. Hôm đó, đồng nghiệp đến thăm mẹ, tôi quá buồn nên khóc nức nở. Hay lần khác tôi đi đám cưới cùng anh, anh say đến không biết gì. Tôi dù đang mặc áo đầm rất xinh tươi mà vẫn phải chở anh hơn 40 km, người đi đường nhìn tôi với nhiều e ngại, vừa chạy xe vừa rơi nước mắt vì tủi thân.

Bây giờ, niềm vui của tôi là công việc và con, cuối tuần về vui với ba mẹ. Có bạn lo sợ rằng có khi tôi sẽ ngoại tình để có người động viên, chia sẻ nhưng không, mọi người yên tâm nhé. Tôi rất có lòng tự trọng, tôi còn sống cho con và cho ba mẹ mình nữa, không thể vì hoàn cảnh mà đánh mất giá trị của tôi đâu. Cho dù mai này có chia tay, tôi có tình cảm mới thì nhất định đó phải là tình cảm trong sáng, chân thành. Người ấy phải là người tôi tin tưởng và cảm thấy bình yên thì mới dám nghĩ đến chuyện tương lai. Còn không, tôi sẽ sống vì con cũng không sao.
Tôi đã lắng nghe hết ý kiến mọi người và quyết định đợi lúc anh xin được việc làm, tôi sẽ nhỏ nhẹ để nói với anh cần quan tâm, lo lắng cho vợ con. Bây giờ anh đang thất nghiệp, tôi có nói gì thì chỉ làm anh thêm buồn và mọi người nghĩ sai về tôi. Thật lòng tôi rất mong anh thay đổi và không muốn gia đình phải đỗ vỡ. Nhưng nếu anh có đi làm, tôi cũng chỉ mong anh lo được cho bản thân anh, có dư thì còn lo trả nợ cho ba mẹ anh ở quê vì còn thiếu tiền xây nhà cho ba mẹ. Nếu anh vẫn vô tư và không có định hướng, tôi sẽ ly thân chính thức. Tôi sẽ nuôi con mà không cần anh phải trợ cấp.
Một lần nữa, tôi cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm tư của tôi, cho tôi thấy xung quanh mình có rất nhiều người tốt, cảm thấy cuộc đời còn nhiều thứ đáng yêu hơn. Thân chúc mọi người luôn sống vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt.
TT
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.
Bạn nghĩ gì?
0/100017:44 21/8/2012
Cái gì cũng có ranh giới của nó. Thật sự thông cảm cho chị và cũng hiểu phần nào. Nhưng bên cạnh những điều đó là một câu hỏi: Liệu chị có biết đến 2 chữ "nhu nhược"? Chị cứ sống như vậy, đúng là vì con, nhưng chị có biết rằng người cha người mẹ là tấm gương và ảnh hưởng đến con cái? Gia đình như vậy sẽ có thể hình thành suy nghĩ cho con chị rằng như vậy là đúng, người phụ nữ phải cam chịu còn người đàn ông có thế nào cũng được? Không biết con chị là cháu gái hay cháu trai. Nếu là cháu Xem thêm
17:3 7/8/2012
Thường đàn ông là cột trụ của gia đình, che chắn giông bão cho vợ con. Nhưng khi đọc bài chị viết và các phản hồi của các anh, tôi cảm thấy thật đáng thương cho các chị gặp phải những ông chồng trẻ con, vô trách nhiệm và lười biếng này. Chị tự hỏi lại đi, không có chị, chồng chị vẫn sống bình thường. Tại sao chị lại ôm cả trách nhiệm của người đàn ông vào thân? Anh Khang nói yêu vợ con nhất trên đời này nhưng lại lười và đẩy ùn hết việc cho vợ. Điều này nên xét lại! Dù không cần thể hiện bằng Xem thêm
8:43 3/8/2012
Tôi cũng giống như chồng chị vậy, nhưng trong thâm tâm tôi lúc nào cũng yêu vợ con nhất trên đời này đấy! Vì có ai giống ai đâu. Người thì bầy tỏ bằng lời nói, người thì im lặng, nhưng đa phần đàn ông thể hiện bằng lời nói chưa hẳn là tốt đâu!!! Hãy suy nghĩ lại nhé!
16:34 1/8/2012
Chuyện vợ chồng muôn đời nay vẫn vậy, chẳng có gia đình nào là ko có vấn đề, nó to hay nhỏ mà thôi. Trước khi phán xét ai điều gì thì cần phải xem lại mình. Dù sao thì cũng có nhiều người đàn ông tồi tệ, cũng có nhiều ng đàn bà còn tồi tệ hơn. Chỉ biết khuyên chị rằng đến với nhau thì dễ nhưng chia tay nhau thì còn vô vàn những day dứt, ko chỉ riêng chị mà quan trọng hơn là các con của chị. Cần phải nghiêm túc xem xét vấn đề này, trong đó xem lại cả chính mình nữa, tôi là đàn ông nên tôi hiểu, Xem thêm
11:16 1/8/2012
Sao trường hợp của bạn lại giống tôi đến như vậy? Tôi cũng có người chồng vô tư như vậy? Chẳng bao giờ biết quan tâm đến vợ con chỉ biết thoả mãn bản thân , vui cá nhân, chưa bao giờ là một người cha đúng nghĩa của từ "cha", người chồng đúng nghĩa của từ đó cả. Tôi bây giờ phân vân lắm, dù tình cảm đã nguội lạnh lâu, tôi đã nghĩ đến việc ly hôn nhưng nhìn hai con lại thấy thương chúng quá! Hiện giờ chúng tôi sống như những người cùng chung phòng trọ mà thôi, việc ai nấy làm , cơm ai nấy ăn, tôi Xem thêm
8:36 3/8/2012
Lâu nay tôi đã không còn biết khóc, dù tôi là đàn bà, nhưng khi đọc những lời tâm sự của các bạn tôi lại muốn khóc đến thế. Vì tôi cứ tưởng chỉ có tôi mới khổ vì chồng, vì nhà chồng vậy mà còn có những người khổ như tôi. Bạn Thu645 ạ lâu nay tôi cứ tự hỏi, sao ông trời ko cho tôi là đàn ông để những người vợ đỡ khổ. Họ được làm thiên chức của người đàn ông vậy mà họ sống lại như những "tầm gửi" vậy. Vậy mà lúc nào cũng vỗ ngực dương oai mà ko biết xấu hổ? Sao thời nay "Thạch Sanh" thì chẳng thấy Xem thêm
10:13 6/8/2012
Tôi cũng có một người chồng như thế, chồng tôi còn hay chửi tôi , thậm chí đánh tôi . Tôi đi làm suốt ngày , chồng gần như không giúp tôi việc gì , 10 năm nay , khi có bất cứ xung đột gì xảy ra là anh lại đổi tại tôi. Tôi thương con và thấy bế tắc cho cuộc sống của chính mình. Nếu viết truyện , cuộc đời tôi còn hơn cả một quyển truyện tiểu thuyết : tủi thân, đau đớn và nước mắt.
11:14 1/8/2012
Cố lên chị gái. Em hy vọng chị sẽ thoát được cái của nợ này. Em là con trai tuy chưa vợ nhưng em không thích loại đàn ông này. Chúc chị có một cuộc sống tốt và lo lắng cho bé được tốt và hy vọng chị sẽ tìm được cho mình 1 người có thể an tâm mà gửi cuộc đời chị nhé! Chúc chị vui.
17:13 31/7/2012
Bản thân tôi cũng có một người chồng như vậy, có nghĩa là anh ấy không tự lo cho bản thân mình được mặc dù anh ấy là con người khoẻ mạnh. Hiện giờ tôi cũng sống cùng một mái nhà với anh ấy nhưng không đúng nghĩa của vợ chồng. Tất cả mọi thứ trong nhà vẫn là của chung nhưng chuyện chăn gối vợ chồng đã gần một năm nay chúng tôi đã không còn nữa. Có thể nói từ ngày lấy nhau tới giờ những việc anh ấy làm được cho gia đình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đã vậy anh ấy còn mắc bệnh sỹ nữa nên có Xem thêm
17:12 31/7/2012
Mình đến khâm phục bạn đấy, mong bạn sớm được hạnh phúc
17:9 31/7/2012
Sao chán bọn đàn ông thế nhỉ, bộ sống không cần ăn sao? Nhỡ thất nghiệp thì kiếm việc gì làm đỡ cũng được vậy, đâu cứ phải việc thích mới làm còn không thì ở nhà chơi dù có cả năm cũng không biết muối mặt. Chính chồng tôi cũng đã từng vậy, không bằng cấp, đi làm công nhân thì không thích chỉ thích lái xe (mà nghề này chỉ nhàn thân chứ lương không bằng 1/2 hồi đi làm công nhân), không xin được việc thì ở nhà chơi chứ không biết kiếm gì làm phụ vợ con, trong khi gia đình chúng tôi phải ở trọ, Xem thêm
17:22 31/7/2012
sao trả lời le thi quynh nga
"Nhưng ly hôn lúc chồng thất nghiệp thì tàn nhẫn quá". Có phải là lý do của việc thất nghiệp dài dài của chồng chị không nhỉ. Nếu đúng như vậy thì bỏ đi cho đỡ chướng mắt đau đầu chị ơi.







