Chồng làm tôi chán đủ đường
Tuần nào, thậm chí ngày nào lão cũng tụ tập với bạn bè, bỏ mặc việc nhà cửa, chăm con cho mình tôi gánh vác.
Tôi có thể ngồi kể những tật xấu của lão chồng tôi cả ngày cũng không hết. Chẳng hiểu sao làm người mà cứ như sắt đá. Chồng tôi là con duy nhất trong một gia đình, có khi vì thế mà bị cái tính ích kỷ, ỷ lại ăn sâu vào máu và không thay đổi được. Chúng tôi yêu và tìm hiểu nhau một năm thì cưới. Người ta nói yêu và cưới khác hẳn nhau, quả đúng là vậy. Ngày xưa, lão ý sẵn sàng đèo tôi 60 km đi học rồi chở về. Khi cưới xong thì đừng nói là đèo đi đâu đó, thậm chí đến lúc tôi có bầu cũng tự đi, tự về, tự đi khám thai... Đến ngày sinh em bé, chồng tôi vẫn đi làm. Tôi chưa nhận được một sự chăm sóc nào của chồng từ khi bầu bí đến khi có con và con trai tôi giờ cũng vậy.
Trong khi đó, bạn bè với chồng tôi như một nguồn thức ăn tinh thần. Tụ tập hàng tuần, thậm chí là hàng ngày. Kể cả lúc tôi bầu bí bị mệt, lão cũng sẵn sàng kệ tôi ở đó để đi với bạn. Con ốm nằm viện nhi, lão cũng bỏ đấy để đi xem bóng đá. Lão sẵn sàng cho ai đó mấy trăm nghìn vì họ khó khăn, thậm chí lão còn lấy tiền ăn hàng tháng phải nộp cho mẹ để tặng ông bạn vàng nào đó.
Ừ thôi thì tốt với bạn bè, thương người cũng được nhưng lão lại không thương vợ con lão và cả những ông bạn vàng mà lão đối tốt đó cũng chẳng ra sao. Lão sẵn sàng bỏ 500. 000 đồng ra khao bạn bè trong khi con lão đang hết tiền mua sữa. Còn lũ bạn lão, chưa lần nào thấy lão vay được họ một xu. Cứ khi cần tiền là lại cái điệp khúc: "Vợ ơi vay cho anh". Tết đến, lũ bạn lão không thấy sủi tăm một đứa nào mừng tuổi cho con trai lão, mặc dù trong cái nhóm đấy chỉ có mình lão là mới có con. Mẹ lão nằm viện hai tuần không thấy ai hỏi thăm lấy một lời. Trong khi đó, lão đi thăm bố thằng bạn ốm. Nói thì lão bảo: "Đồ đàn bà, anh mà như em thì chẳng có bạn mà chơi". Tôi bảo lại: "Anh phải chọn bạn mà chơi" thì lão gào lên: "Chọn ai? Chọn ai? Em nói xem". Tôi có sống cái cuộc sống của lão đâu cơ chứ, làm sao chọn bạn cho lão được?

Việc nhà thì khỏi phải bàn, chẳng bao giờ thấy lão sờ tay vào thứ gì. Về nhà mà thấy nhà chưa kịp dọn, lão chỉ kêu là bẩn thế, bừa bộn thế rồi ngồi máy tính đến khi đi ngủ. Đến cả thằng con trai hơn một tuổi mà mở mồm ra là lão kêu: "Yêu thế" nhưng lão cũng chẳng thèm chơi chứ đừng nói là vợ. Việc học hành của lão cũng vậy. Chẳng hiểu do nhầm lẫn hay thật, lão bị nợ ba môn không được thi tốt nghiệp mà mấy năm trời lão không trả được để thi cho xong. Lão cũng không biết tiếc cái công ba năm học cái văn bằng 2 đấy. Trong khi vợ lão thì vừa phải đi làm, đi học hai cái bằng tại chức, vừa lấy chồng, vừa chăm con lão. Giục thế nào cũng không được, nói thế nào cũng không xong.
Nhiều lúc nghĩ chán quá cơ. Nhắn tin thì lão im lặng, gửi mail thì lão không đọc, đến mức nói thẳng, lão cũng kệ. Chuyện vợ chồng ở cái tuổi 30 mà được hai lần một tháng. Bây giờ chán chẳng buồn nói vì nói cũng không thể được. Tôi đã thử làm hết cách rồi mà lão vẫn như cái tấm bê tông không thể cải thiện vậy. Nếu không có đứa con này chắc tôi không chịu nổi lão mất. Chẳng nhẽ cứ sống thế này mãi?
Béo xinh
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.
Bạn nghĩ gì?
0/100016:55 27/6/2012
Đọc xong mà thấy thương cho Béo và cả cho mình nữa. Nếu lúc yêu và nhận lời lấy mà biết được bản chất thế này thì tôi tin là không chỉ riêng tôi và Béo sẽ chạy mất dép. Nhiều khi chả biết kêu ai, sợ nói ra mọi người lại buồn, rồi con mình khổ, nên cứ cố chịu đựng chứ trong lòng thực sự chỉ muốn vứt bỏ tất cả mà thôi. Hãy cố thuần hóa chồng ở mức độ có thể Béo ah, còn không thì coi như a ta không có mặt trong nhà, thân mình mình lo thôi. Nếu quá lắm thì ly dị. Nhưng bạn nhớ là đừng có moi tiền ra Xem thêm
11:41 27/6/2012
Đọc xong bài của mấy chị mà sợ lấy chồng lun :( trên đời này không có người đàn ông tốt hay sao??????
11:40 27/6/2012
Sáng ngủ dậy vệ sinh cá nhân rồi đánh thức 2 cha con nhà hắn dậy, lo đồ ăn sáng, cho con ăn xong đưa con đi học, về đi làm. Trưa về dọn nhà, giặt đồ, nấu cơm, ăn cơm lại quýnh lên đi làm, chiều về đón con, đi chợ nấu cơm và đợi chồng về ăn. vậy là toi 1 ngày, chồng thì " làm viêc cao cả" cả tháng ko thấy mặt đồng tiền lương nào chưa kể mỗi sáng đưa cho chồng 300k nữa chứ. Việc nhà thì khi nào "quát" mới làm. ôi cái thân tôi
11:37 27/6/2012
Đọc bài viết của các bạn, các chị sao giống mình quá, chẳng lẽ đàn ông trên đời này đều thế cả sao? Nhiều lúc thấy tủi thân vô cùng, đi làm về mệt mỏi, nhìn đống việc nhà mà ngán ngẩm, đứng khóc thầm, giống như một con ô sin thứ thiệt, làm quần quật tối ngày không một phút nghỉ ngơi, chưa từng được nếm mùi chăm sóc, chưa biết niềm hạnh phúc là gì, cảm giác được yêu ra sao, một tháng lương thế nào? Mình muốn ra đi nhưng sao đau lòng quá, tiếc cho tuổi thanh xuân, tiếc cho thời gian, tiếc cho tất Xem thêm
8:39 27/6/2012
Mình cũng vậy đó bạn. Chồng mình thì coi mình chả khác gì con osin và cái máy làm việc. Đi làm xa tuần gặp nhau được 1-2 lần nhưng vừa về nhà chồng mình chả hỏi han được vợ câu nào chỉ bảo mõi câu chưa dọn dẹp nhà cửa à. Chưa bao giờ chồng mình giúp đỡ mình 1 việc gì chỉ có ngồi 1 chỗ giơ tay chỉ đạo. Tớ ốm thì chả đc câu hỏi han chăm sóc nào từ chồng. Tớ ở nhà chồng hầu hạ nấu nướng cho 1 cơ số người nhưng nào được biết đến. Xem thêm
8:38 27/6/2012
Trước hết là mình cứ phải tự động viên mình cố gắng vì chính bản thân mình và cho các con nữa chị ạ. Thế mới có động lực, còn đừng nghĩ đến làm cái này cái kia cho chồng mà chẳng nhận được lời cảm ơn hay sự giúp đỡ, nghĩ thế rất chóng nản, mà chẳng giải quyết được gì. Mình cố gắng nghĩ theo hướng tích cực thì nhẹ nhõm hơn, mục đích chỉ là có động lực cho bản thân cố gắng thôi mà. Sau đấy là phải rành rọt tiền nong, việc của vợ chồng là việc chung, con cái là con chung. Nếu anh ấy tự giác đưa Xem thêm
17:7 26/6/2012
bob
Mình cung vay không biêt fải bắt đầu từ dâu nữa, đôi lúc mình nghĩ ko bằng osin bạn ạ. Sáng dậy chuẩn bị quần áo vs cá nhân rồi ăn ság cả 2 đứa, trưa về chuẩn bị đồ ăn chiều, chiều về sấp ngửa tắm giặt cho con rồi mình còn đi học. tối về nhà cơm nước tắm giặt dọn dẹp nhà cửa chữa bài cho con vậy là hết một ngày, chưa bjio mình hân hạnh nhận được lời động viên cũng như chia sẻ từ chồng chứ đừng nói tới việc động tay động chân vào việc ji... còn chuyện vợ chồng thi như vợ chông ngâu vậy có Xem thêm
17:4 26/6/2012
Có lẽ đàn ông thường cho họ cái quyền Quyết định tất cả. Mình đang có bầu bé thứ hai nhưng hàng ngày vẫn phải vừa chăm con vừa tự chăm mình lại làm việc nội trợ gia đình. Đôi khi làm việc ở cơ quan mệt, đau đầu buồn nôn vậy mà về nhà nghỉ một tí thì lại cun cút đi làm như cái máy í. Con ốm cũng mình nâng giấc con,...Có lẽ đó là bổn phận của những người PHỤ NỮ VIỆT NAM lấy phải ông chồng gia trưởng và ích kỷ.







