Cha rũ bỏ con từ trong 'trứng nước'
Trước khi mất, mẹ bảo gặp lại cha hay không là quyền của con nhưng sao con có thể tha thứ cho lỗi lầm ấy.
Mẹ bảo, tôi đến với mẹ là một cơ duyên may mắn trời cho, chưa bao giờ mẹ tiếc nuối vì đã có tôi. Hồi đó, mẹ là một phụ nữ 30 tuổi, không xinh đẹp sắc sảo, không cá tính mạnh mẽ... Mẹ tự nhận mình là một người con gái bình thường không có gì nổi bật giữa đám đông. Mẹ luôn vui vẻ, hòa đồng, đôi khi thoảng chút buồn vì chuyện "muộn chồng".
Nhiều người bảo mẹ "kén" nhưng mẹ không cho là như vậy. Mẹ muốn tìm được đúng người đàn ông mình yêu thương chứ không muốn "nhắm mắt" lấy một người để rồi có một cuộc sống nhàn nhạt, cả đời ôm hai chữ "cam chịu". Mẹ chỉ cười khi nghe biết bao lời giục giã, chọc ghẹo của mọi người xung quanh. Bao người đàn ông đến tán tỉnh rồi lại ra đi, mẹ không luyến tiếc.
Mẹ gặp ba, một vật thể mới lạ ngoài quỹ đạo đối với cuộc sống vốn êm đềm của mẹ và gia đình. Ba không phải là một người học hành đến nơi đến chốn, trong khi mẹ có hai bằng đại học. Ba không có công ăn việc làm ổn định, còn mẹ làm việc trong một công ty lớn và tự tin với mức thu nhập khá. Ba lông bông, chơi bời, mẹ dịu dàng, ngoan ngoãn. Gia đình ba phức tạp, gia đình mẹ cơ bản... Rất nhiều điểm khác biệt giữa hai người nhưng mẹ lại yêu ba tha thiết.
Mẹ yêu người đàn ông này vì nụ cười và ánh mắt hiền lành khi ở bên mẹ, yêu cái cách ông nói những lời động viên mẹ, yêu cái cách ông chăm sóc mẹ, công việc của mẹ trôi chảy hơn từ khi yêu ba... Khi bên cạnh ba, nụ cười của mẹ như tỏa sáng, ai cũng nhận ra, lâu lắm rồi không thấy mẹ hạnh phúc như vậy. Mọi người mừng rằng tuy muộn nhưng mẹ đã tìm thấy đúng người đàn ông mẹ yêu thương.
Nhưng rồi hai người chia tay vì ba bảo mẹ ngoan quá, quê quá, không biết "chơi". Ba bảo mẹ chỉ là một trong số các cô gái vì nhẹ dạ cả tin nên trở thành nạn nhân của ba. Mẹ hận ba nhưng sâu thẳm trong tim vẫn yêu ba. Mẹ dùng mọi lý lẽ để biện minh cho người đàn ông đó như ba thiếu tự tin vì hoàn cảnh chênh lệch khác nhau, ba không muốn làm mẹ khổ nếu hai người cưới nhau... Mẹ càng tìm mọi cách để kéo ba lại gần thì ba càng tìm mọi cách để đẩy mẹ ra xa.
Rồi mẹ phát hiện ra mình có thai. Một người con gái chưa chồng nhưng không bao giờ nghĩ đến việc bỏ đi giọt máu của mình. Mẹ không sợ miệng lưỡi thế gian đến với bản thân, chỉ lo ông bà ngoại phải mang tiếng xấu vì con gái nên quyết định tránh đi một nơi để sinh con. Mẹ không dùng con để ràng buộc ba mà coi con như một nguồn hạnh phúc, an ủi về sau. Vì khi chia tay ba, mẹ đã xác định sẽ không đến với người đàn ông nào khác nữa. Không thể có người đàn ông nào khiến mẹ yêu như đã yêu ba, cả cuộc đời mẹ chỉ là của một người đàn ông duy nhất đó mà thôi. Con là món quà kỷ niệm tình yêu của mẹ. Có được con, sinh con, nuôi con lớn khôn biết bao nhọc nhằn vất vả.
Mẹ bảo trong tiếng Hán, chữ "an" được viết gồm chữ "nữ" đứng dưới một mái nhà. Mẹ đặt tên con chỉ một chữ "An", mong con gái mẹ tìm được mái nhà bình yên, không như mẹ phải vất vả bon chen một mình giữa cuộc đời để nuôi con khôn lớn. Con yêu mẹ vô cùng vì biết tình yêu của mẹ dành cho con to lớn hơn mọi thứ trên đời này.
|
| Lời nói cuối cùng trước khi qua đời mẹ dành để nói về cha |
"Đau nhất không phải là bị ai đó từ bỏ mà là từ bỏ một ai đó nhưng trong lòng vẫn rất yêu". Có một người đàn bà đã từ bỏ người đàn ông của cuộc đời mình khi trong lòng vẫn yêu tha thiết, người đàn bà đó là mẹ. Mẹ từng mong ước được là một người phụ nữ đứng đằng sau giúp chồng vượt qua những khó khăn trong công việc, cuộc sống, được chăm sóc chồng, được đẹp trong lời ăn, tiếng nói, hành động, dáng vẻ vì chồng... Mong ước đó của mẹ không thành sự thực. Ba không tin hay cố tình tỏ ra không tin chuyện mẹ có thai và muốn sau khi sinh, mẹ phải chứng minh đứa trẻ là con của ba. Với người phụ nữ 30 tuổi, yêu và muốn có con với người mình yêu không phải để ràng buộc. Hành động của ba là sự xúc phạm quá lớn. Mẹ một mình nuôi dạy con, một mình yêu thương như muốn bù đắp cho con những thiếu thốn tình cảm trong gia đình khuyết bóng người cha.
Nhưng mẹ chỉ ở bên con được 30 năm. Trước khi mất, mẹ để lại cho con các quyển nhật ký mẹ viết về ngày yêu ba, những đau khổ, dằn vặt khi chia tay, những ngày tháng vất vả vì con... Đưa cho con ảnh, địa chỉ của ba, mẹ nói: "Cuộc đời mẹ có hai việc lớn đã hoàn thành. Một là, có được con cho đến ngày hôm nay. Hai là, có được căn nhà ở vùng đất này. Đây là quê của ba con, là quê nội của con. Dù thế nào thì mẹ cũng muốn con biết rằng gốc gác của con ở đây, quyết định gặp ông ý hay không là tùy ở con".
Con không biết mình có nên gặp ông ý không? Người đàn ông đó không công nhận con ngay từ trứng nước. Tình yêu của mẹ bị ông ta nghi ngờ, chà đạp. 30 năm nay, con khóc, con cười, chỉ có mình mẹ ở bên. Người đàn ông khiến mẹ đau khổ đến tột cùng khi bị rũ bỏ, khiến mẹ phải chịu cái tiếng chửa hoang và con là một kẻ không cha. Người đàn ông đó không hề biết mẹ đã một mình "vượt cạn" nguy hiểm ra sao, cũng chưa bao giờ phải thức trắng bên giường bệnh của con, không cùng mẹ con lang thang nơi đất khách quê người, không biết niềm vui ngày con đỗ đại học, ngày con mang về nhà đồng lương tháng đầu tiên...
Mong lắm một lời khuyên từ tất cả mọi người, những người đã có con và chưa có con, những người trẻ tuổi và những người nhiều tuổi, giàu kinh nghiệm sống, những người quen và cả những người không quen... Có nên gặp ông ý không?
Ô mai sấu
Bạn nghĩ gì?
0/100014:44 27/11/2012
Trường hợp của bạn khá giống với người yêu của tôi, người cha ấy đã bỏ mặc mẹ con anh khi anh chưa đầy 1 tháng tuổi vì những lý do hết sức ngớ ngẩn khi cả 2 đã là vợ chồng. Thế rồi ông ấy trượt dài trong cờ bạc, rượu chè...tài sản lần lượt ra đi. Một thời gian sau, ông ấy có vợ khác và sinh con, tuy nhiên ko hề có thể hiện trách nhiệm của 1 người cha mặc dù nhà 2 người khá gần nhau. Mẹ anh 1 mình nuôi anh khôn lớn với bao nhiêu khó nhọc, anh ko hề cần người cha ấy và cũng chẳng quan tâm đến Xem thêm
16:22 2/10/2012
Bạn nên gặp ông ấy và luôn chuẩn bị tâm lý vững vàng.Vì nếu lương tâm ông ấy còn nghĩ tới bạn thì ông ấy sẽ biết hối hận.Nhưng nếu lương tâm ông ấy không coi bạn như là con thì bạn đừng nên quá bận tâm về ông ấy nữa.Dẫu biết rằng là con thì chúng ta không có quyền bỏ cha mẹ nhưng hãy để đến khi về già ông ấy bị ốm đau bạn đến thăm nom ông ấy và khi đó ông ấy sẽ vô cùng ân hận.Tôi cũng giống trường hợp như bạn nhưng may mắn hơn là tôi còn có mẹ.
9:45 7/9/2012
Một người làm cha mà từ bỏ con mình từ trong trứng nước thì làm gì có tư cách để bạn nhận người cha đó nữa. Bạn hãy để cho con người đó tự hối hận về những gì ông ta đã làm đối với mẹ con bạn. Đừng bao giờ bạn nghĩ con người đó sẽ thay đổi. Chúc bạn tự tin trong cuộc sống!
11:18 1/8/2012
Mình đã làm cha rồi nên mình cũng hiểu một phần nào đó. Mình nghĩ bạn nên gặp ông ấy. 30 năm qua, mình nghĩ ông ấy cũng không thể sung sướng được khi bỏ rơi hai mẹ con bạn đâu. Lúc trẻ, đôi khi con người ta vô tâm mà phạm sai lầm nhưng rồi sau này, khi chín chắn hơn, họ sẽ hối hận với những sai lầm ấy thôi. Hãy cho ông ấy cơ hội bạn à. Mình chúc bạn vui!
9:27 28/7/2012
Bạn ơi, mình cảm nhận dc rằng trong thâm tâm bạn,bạn vẫn muốn có cơ hội đơn giản chỉ là gặp ông ấy dù bạn có thể ko chấp nhận người đàn ông đó. Mình suy nghĩ như vậy vì qua cách xưng hô "ba" trong bài viết của bạn. Tuy mình ko chắc là bạn có phải đấu tranh tư tưởng nhiều để viết ra dc từ thiêng liêng đó nhưng nếu bạn đã có thể viết dc ra trang giấy thì hãy cứ một lần gặp người đàn ông đó. Dù bạn không thể gọi ông ta là ba nhưng đièu đó sẽ làm mẹ bạn yên nghỉ nơi suối vàng vì con mình cũng đã gặp Xem thêm
8:54 24/7/2012
Chào bạn, mình biết được giờ đây bạn cũng 30 t rồi, và có những suy nghỉ chín chắn hơn. Mình cũng có một người bạn (thân và khá biết rõ hoàn cảnh cô ấy) tương tự như bạn và mẹ bạn. Nhưng kết cục tiếp theo thì mình chưa biết vì em bé cô ấy sinh ra mới hơn 5 tháng. Nhưng những lúc khó khăn nhất, những lúc vượt cạn một mình cô ấy ko có cha đứa bé bên cạnh mặc dù anh ta vẫn biết là cô ấy chỉ có một mình và sinh trong những ngày Xem thêm
10:17 23/7/2012
Mình cũng ở hoàn cảnh như mẹ bạn. Mình cũng đã chịu bao cay đắng tủi nhục để sinh ra đứa con bé bỏng tội nghiệp của mình. nhưng thực tế dù có hận người đàn ông đó đến đâu thì khi nhìn thấy con gái trong lòng mình lại cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Mình biết là sau này khi lớn lên, khi hiểu tất cả mọi chuyện con gái mình cũng sẽ giống như bạn nhưng trong tâm mình mình vẫn mong con gái mình biết mặt cha nó. Hãy tìm ông ấy, dù bạn không gọi ông ấy 1 tiếng cha đi chăng nữa, nhưng khi nhìn thấy bạn ông Xem thêm
15:23 19/7/2012
Nên gặp ông ấy. Nhưng không phải để nhận ông ấy là cha. mà chỉ để chứng tỏ cho ông ấy biết rằng không có ông ấy mẹ vẫn sinh tôi ra và nuôi tôi khôn lớn thành người.
8:25 17/7/2012
Bạn cứ nên đi gặp bác ấy đi dù cho bạn có thừa nhận hay không thì thực tế bạn và ông ấy vẫn chung dòng máu. Bạn phải cho ông ấy thấy bạn thành công và giỏi giang như thế nào vì ẩn sau sự giỏi giang của bạn có 1 người mẹ rất vĩ đại. Bạn phải khẳng định cho ông ấy biết không có ông, mẹ bạn vẫn nuôi dạy bạn rất tốt. Chúc bạn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống nha.
13:21 16/7/2012
mình nghĩ bạn nên gặp và chi nên gặp ông ấy thôi, để ông ấy biế có sự tồn tại của bạn trên đời này, biết được sự hi sinh của mẹ bạn là cao quý biết chừng nào, và biết được không có ông ấy mẹ bạn và bạn vẫn sống rất tốt chứ không nên trôg mong gì ở người đàn ông nhỏ nhặt và vô trách nhiệm như vậy, biết đâu ông ấy hiện đang sống hạnh phúc sau khi từ bỏ mẹ bạn và bạn thì sao............








