Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Lấy chồng, tôi thành ô sin

Từ lúc làm dâu tới khi ra ở riêng, hễ có việc gì là ba mẹ chồng đều kêu tôi giải quyết. Thế nhưng tôi chỉ nhận toàn lời trách móc.

Cũng như các cô gái khác, tôi có một gia đình tạm gọi là hạnh phúc. Nhưng trong tâm tôi lúc nào cũng đau khổ. Nhìn bên ngoài ai cũng nói tôi sung sướng, có cuộc sống mà bao người mơ ước.

Trước kia, tôi có thể chịu đựng và tự an ủi mình rồi một ngày sẽ thay đổi tốt hơn. Nhưng tất cả không như tôi mong đợi. Tôi không có ý trách móc ai cả mà chỉ vì tôi quá buồn. Chồng tôi không ở cạnh để chia sẻ công việc với tôi. Từ khi có chồng tới giờ, tôi giống một ôsin. Hiện giờ, tôi đang ở riêng mà bất cứ việc gì của nhà chồng tôi cũng phải lo, từ chuyện cỏn con đến trọng đại.

Ba chồng chẳng bao giờ hiểu và thông cảm cho tôi, thỉnh thoảng ông còn trách mắng tôi nữa. Lúc trước, khi gia đình còn khá giả thì xem tôi và gia đình nhà tôi không ra gì. Thêm vào đó, ba mẹ đẻ của tôi cũng vậy. Ba mẹ gả tôi đi rồi là xem như hết trách nhiệm. Từ lúc tôi lấy chồng, ba mẹ tôi không đến thăm dù chỉ một lần. Tôi tủi thân lắm.

Hiện giờ, gia đình chồng tôi gặp nhiều khó khăn, từ tiền bạc cho đến chuyện nhà cửa... Tất cả đều đổ lên đầu tôi. Đụng đến chuyện gì cũng tìm đến tôi bảo giải quyết. Đồng lương thì ít mà bao nhiêu việc, có những thứ vượt ra khỏi khả năng của tôi. Dù vậy, tôi chẳng bao giờ từ chối. Làm tốt thì không sao, còn ngược lại thì... Tôi biết, nếu có tiền thì ba mẹ đã không đối xử với tôi như thế. Nhưng đồng tiền nó ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống hiện đại ngày nay.

Càng ngày, mọi việc cứ diễn ra liên tục, làm tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Chồng tôi thì không an ủi một lời nào mà còn trách móc tôi. Tôi buồn đến mức không muốn tiếp tục sống cùng chồng nữa. Tôi thấy chán gia đình này và có lúc muốn đi thật xa.

Chồng tôi không phải là người có lỗi nhưng anh chẳng hiểu cho tôi, cũng không chia sẻ gì. Sự chán nản ngày một lớn dần. Tôi sống mà không thấy niềm vui, cố gắng che đậy bằng sự giả tạo bên ngoài khiến tôi càng thêm mệt mỏi. Xin hãy cho tôi một lời khuyên tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này.

Nini

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 3 trên 3 ý kiến

8:45 21/2/2013

hương bayi

em hãy tuyên bố kẻ nào gây ra thì kẻ nào tự giải quyết. em là kẻ ngoài cuộc không biết mô tê gì mà đi giải quyết hộ. ai cũng phải tự thắp đuốc lên mà đi. Này em yêu quý, nghe đây, không thương chi cho bằng thương ta ta chính là nơi nương tựa của ta

Trả lời ý kiến của hương bayi

0/1000

9:40 31/5/2012

cranyon

Bạn hãy kêu gọi một cuộc họp gia đình và nói rõ vấn đề của mình.Nếu họ vẫn không chịu hiểu cho bạn thì tôi nghĩ bạn nên ly hôn.Bạn không thể sống mãi trong cái môi trường bức bách đó được, phải không?

Trả lời ý kiến của cranyon

0/1000

10:40 18/4/2012

minh ha

Tôi nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng. Thậm chí nên ngồi nói chuyện với ba mẹ chồng luôn. Mình càng không nói thì người ta càng được đà lấn tới. Nếu người ta thương bạn thì họ đã không làm phien bạn như thế. Còn đây họ hoàn toàn không tốt với bạn vậy thì việc gì mà mình phải tốt với họ. Tôi may mắn hơn bạn khi luôn có ba mẹ tôi bên cạnh và chồng tôi cũng là người hiểu chuyện nên dù không được lòng nhà chồng lắm nhưng tôi cũng không buồn. Mình làm dâu trăm họ mà, chiều làm sao hết được Xem thêm

Trả lời ý kiến của minh ha

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net