Giá như ngày ấy bạn nói yêu tôi
Mối tình học trò chỉ dừng lại ở cái cầm tay đã không đủ sức để giữ tôi bên bạn. Và giờ tôi lại tiếc giá như được làm lại từ đầu.
Đã gần 7 năm kể từ ngày tôi rời xa mối tình đầu của mình. Từ khi bắt đầu học đại học, cuộc sống mới khiến tôi có nhiều thay đổi trong suy nghĩ. Tôi lên Thủ đô với bao hoài bão và đam mê, còn bạn ở lại với một nỗi buồn chia cách. Các mối quan hệ bạn bè, học tập… chiếm nhiều thời gian hơn, tôi dần quên đi mối tình học trò ngây thơ ấy. Chưa bao giờ tôi và bạn vượt qua một cái cầm tay. Hai đứa luôn dành cho nhau những tình cảm trong sáng nhất.
Năm thứ ba, tôi bắt đầu tình yêu sinh viên. Với tôi, nó đẹp đẽ biết chừng nào. Tôi quên mất rằng bạn vẫn chờ đợi tôi, vẫn dành cho tôi nguyên vẹn tình cảm đó. Bạn nghĩ rằng, chắc tôi đang hạnh phúc, thế nên bạn mỉm cười chúc phúc cho tôi. Nhưng rồi khi tình yêu tan vỡ lần thứ hai, tôi không còn tin tưởng vào nó như trước nữa. Tôi thu mình lại, sống lặng lẽ hơn, không còn vui vẻ và nhiệt huyết.

Tình cờ, tôi gặp lại bạn. Cảm xúc và kỉ niệm tuổi học trò lại ùa về khiến con tim tôi xao động. Hai đứa nói chuyện vui vẻ, không còn vẻ ngại ngùng của tuổi mới lớn. Bạn nói tình cảm của bạn vẫn không thay đổi, vẫn luôn dõi theo và cầu mong tôi hạnh phúc. Bạn nói hạnh phúc của bạn là khi thấy người mình yêu hạnh phúc. Tôi chợt nhận ra bấy lâu nay mình không nhận ra tình cảm ấy của bạn. Có thể vì bạn không dám nói khiến tôi không cảm nhận được. Trong tôi như muốn nói với bạn rằng, tôi mong bạn tha thứ, hãy cho tôi bắt đầu tình yêu mà chưa bao giờ bắt đầu kia. Nhưng bạn buồn bã nói bạn đã có người yêu. Tình yêu đó mới bắt đầu vài tháng gần đây, sau hơn 5 năm chờ đợi tôi. Bạn thấy tôi hạnh phúc bên tình yêu mới, bạn cũng cảm thấy vui theo và mở lòng đón nhận người mới dù trái tim luôn nghĩ về tôi.
Lúc này đây, tôi nhận ra rằng, tôi đang khiến bạn khó xử biết dường nào. Tôi nói ra tình cảm của mình khiến bạn phải suy nghĩ. Bạn nói vẫn rất yêu tôi nhưng bạn không muốn làm đau khổ người ấy. Người ấy cũng rất đáng thương và gia đình bạn rất quý người ấy. Tôi không muốn phã vỡ hạnh phúc của người khác nhưng tôi lại không thể nào thôi nghĩ về bạn. Tôi thấy buồn cho bản thân mình.
Bạn hỏi tôi nếu hai đứa không quay lại được với nhau thì sao? Tôi biết, tôi đủ mạnh mẽ để dõi theo chúc phúc cho bạn và người ấy vì tôi biết rằng, bạn hạnh phúc thì tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy. Đơn giản vì tôi yêu bạn…
Chu Phương
Bạn nghĩ gì?
0/100011:32 9/3/2012
Những cái còn lại mới là những cái đáng quý. Thời chúng ta còn là học sinh mọi thứ đều đơn giản và trong trẻo, ngay cả tâm hồn cũng vậy. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác bạn ạ, theo mình bạn nghĩ đúng đấy, hãy đứng bên cạnh cuộc đời của người kia chúc phúc cho họ. Hãy làm một người bạn tốt thì trong tim hai người mãi mãi còn có nhau. Nhiều người trong chúng ta có hoàn cảnh như bạn, tớ cũng vậy, bây giờ cô bạn tớ vẫn độc thân nhưng cô ấy chỉ chọn làm bạn của tớ mà thôi. Và tận trong thâm tâm, tớ Xem thêm
16:10 6/3/2012
Hình như tôi cũng thấy buồn cho bản thân mình ...
14:26 9/2/2012
Mình nghĩ bạn vẫn hạnh phúc hơn mình đó. Mình từng có một quãng thời gian như vậy khi mình còn là sinh viên. Nhưng bạn biết không, bạn hạnh phúc hơn mình vì giờ đây bạn còn biết được người ấy sống ra sao? Còn mình điều mà mình nuối tiếc nhất là mình đã không giữ người ấy lại bên cạnh để giờ đây mình không hề biết người ấy ở phương trời nao và sống thế nào nữa! Mình luôn tự nhủ với lòng là nếu có đủ duyên mình với người ấy sẽ gặp lại đúng không bạn?
14:53 7/2/2012
Tôi từng như bạn. Có một mối tình - trên mức tình bạn và dưới mức tình yêu, tôi cũng đi học xa nhà và xa người ấy, cả hai chúng tôi đều không ai khẳng định được đó là tình yêu nên chúng tôi dần xa nhau. Tôi đã gặp, yêu và lấy ông xã tôi bây giờ. Đến lúc này tôi cũng không biết ông xã tôi là mối tình đầu hay mối tình thứ hai nữa bởi vì tận cùng trong trái tim tôi vẫn còn hình bóng của người ấy. Giờ đã là 10 năm kể từ khi chúng tôi ra trường, đã có lúc người ấy nhắc về chuyện cũ nhưng với tôi bây Xem thêm
11:29 7/2/2012
Tình yêu đầu đẹp và trong sáng nhưng cũng mong manh. TÌnh đầu là tình dang dở, không hoàn toàn nhưng âu nó cũng là duyên phận. Thời gian trôi qua, bạn sẽ quên thôi. Nhưng không thể xóa hẳng trong ký ức mình đâu. Vì khi chia tay, hai bạn vẫn không hề rạn nứt. Bạn đừng lầm tưởng giữa ký ức và tình yêu. Chúc bạn hạnh phúc.
11:35 6/2/2012
Đọc câu chuyện của bạn tôi nhìn thấy tôi trong hình ảnh bạn của bạn vậy. Tình yêu của tuổi học trò ngây ngô, chỉ dừng lại ở ánh mắt nhìn nhau, cái nắm tay ngượng ngùng đã ko đủ sức để giữ bạn bên cạnh. Đã 7 năm chia tay nhau giờ bạn lại đến và nói với tôi rằng bạn đã sai, vì biết tôi đang có người khác bên cạnh nên bạn không dám nói ra tình cảm của mình, buồn nhưng không nói ra được. Tôi cũng đã từng chờ đợi bạn đến và nói rằng chúng ta hãy làm lại từ đầu nhé. Chờ cho đến một ngày tôi đã thôi Xem thêm
11:23 6/2/2012
Mình y hệt bạn luôn á, cũng từng ấy năm, cũng hoàn cảnh chia cách. Mình cũng học xa, anh ở quê, ... nhưng biết sao không? Mình thì giờ thoải mái hơn bạn rồi. Mình chủ động buông tay anh ấy. Cũng không biết nói gì nữa. Nhưng mình nghĩ giờ quay lại cũng không hạnh phúc đâu. Không có nhiều thời gian ở bên nhau, con người thì thay đổi hàng ngày, không còn những cảm xúc của thuở học trò nữa đâu bạn ạ. Đừng sống trong quá khứ như vậy, chỉ nên nhớ như 1 kỷ niệm đẹp thôi. Chúc cho mọi chuyên tốt đẹp Xem thêm
17:13 3/2/2012
Tình cảm thời học trò bao giờ cũng đẹp và khó quên. Mình giờ cũng như bạn. Nhưng mình mắc 1 sai lầm mà không bao giờ có thể sửa được. Mình cũng yêu một người cùng lớp. Tình yêu chỉ là cái nắm tay. Rồi vì hiểm lầm nhau mà chia tay. Trong lúc tức giận, mình nhận lời yêu bạn của người ấy. Cuối cùng là mãi mãi không bao giờ chúng mình quay lại được. Rồi người ấy vào đại học, chúng mình vẫn gặp nhau thường xuyên. Bây giờ người ấy ở Mỹ, mình cũng có gia đình. Nhưng tình cảm dành cho người ấy vẫn như Xem thêm
17:4 3/2/2012
Ai mà chẳng mong gặp mọi điều tốt đẹp, ai mà chẳng muốn người mình yêu cũng yêu mình thật lòng. Dũng cảm để nói ra đã là chiến thắng 1 nửa nhưng dũng cảm chúc phúc cho người mình yêu thì là chiến thắng được cả bản thân mình rồi. Còn duyên phận thì không cần giành giật mà cái gì là của mình rồi sẽ lại về với mình. Nhất định bạn sẽ hạnh phúc. ^^