Vịt tẹt viết cho anh

Thứ tư, 2/2/2011 06:00 GMT+7
0 0 chia sẻ

Đúng rồi, không phải mối tình nào cũng đơm hoa kết trái, không phải mối tình nào mà hai người yêu nhau cũng được nếm trải đầy đủ cảm giác yêu thương mặn ngọt, đôi khi, ngay từ lúc bắt đầu đã thực sự cay đắng, rất cay đắng…

Đúng rồi, sao tôi lại thích anh? một người quá ngạo mạn, hợm hĩnh, bình thường, một gã trai săn tìm cảm giác lạ, đến rồi đi, say trong những đam mê nhục dục tầm thường, đắm chìm trong những mối tình ngắn ngủi, những cảm xúc bất chợt cuốn trôi tuổi xuân, sức trẻ. nhếch môi mỉm cười chua chát, cảm giác thất bại hơn, khinh bỉ anh, coi thường bản thân mình... Đối diện anh để nhớ anh hơn, vẫn khuôn mặt điển trai, dáng dấp khỏe mạnh, cũng vẻ bất cần, vô tâm... Lạ lẫm và tò mò. Ừ thì anh ra đi, anh đã để lại trong lòng em một khoảng trống rất dài, một vết thương thật sâu, một nỗi đau không thể diễn tả, không thể bộc lộ… Khi người ta quá đau, người ta không còn khóc bằng nước mắt. Như em bây giờ, bình lặng chấp nhận. Nỗi cô đơn dàn trải trên những tháng ngày, những tâm trạng mông lung xáo trộn, nhìn số phận, nghiền ngẫm cuộc đời, nhìn sâu hơn vào cuộc đời người phụ nữ, hiểu họ hơn để nỗi bất hạnh của chính mình dịu lại. Vậy đấy, cuối cùng người đàn ông mà chính mình cho là người đó có thể mang lại hạnh phúc cho mình lại gieo cho mình những nỗi cô đơn .ừ thì em vẫn là đàn bà, một người phụ nữ cần đàn ông hiển nhiên và hiện thực, một người mẹ đơn thân cần một bàn tay, một bờ vai để dựa, cần một tình yêu hay một sự sẻ chia, cần hơn một sự cảm thông hay ái tính. Cần hơn nữa yêu và được yêu đúng nghĩa…

Người ta bảo, em nghĩ quá nhiều, sống sâu sẽ khổ lắm! Nhưng em đang mang vết thương của ái tình, em đau lòng vì sao người đàn ông em thương lại đang tâm đối sử với em như vậy. mọi người khuyên em nên bình tâm, sống chậm lại để cảm nhận kỹ cuộc đời để lựa chọn cho mình một con đường đi đơn giản nhất lúc này, những người bên cạnh em lúc này dễ làm em tổn thương hơn. Khi chia tay, người ta cứ phải khóc ư? Khi chia tay tại sao cứ phải nghĩ là mất mát? Sao không nghĩ khi chia tay, sự rũ bỏ của một người đôi khi là cơ hội cho người kia tạo dựng lại, cho người yếu lòng có thế quyết định quay lưng không chút lưu tâm, không gượng ép. Khi chia tay, người ta tự do làm điều mà mình mong muốn... những lời tự an ủi mình đã làm em không thể khóc được.

Đối với em bây giờ, cảm nhận về một người đàn ông tốt thật khó, nếu chỉ đơn thuần cần một người đàn ông bên cạnh thì là anh hay bất cứ người đàn ông nào tán tỉnh em đều được nhưng tại sao em lại nhớ anh, người đàn ông một thời em yêu say đắm. nhắm mắt lại em cảm thấy len lỏi trong tim một cảm giác thương hai, lẫn chua xót thay cho mình,cho số phận ngậm ngùi. nghĩ nhiều về anh về những gì dã qua em bệnh dồi, nỗi cô đơn ùa về, lạnh lẽo, cô đơn trong chính căn phòng của mình, nét mặt xanh xao, héo mòn, sâu trong tim một nỗi cay đắng. em đang cố gắng gạt bỏ quá khứ,quên đi những ngày anh cùng ăn cùng ở trong căn phòng này, tự lau khô nước mắt, không dám nghĩ mình bất hạnh, kiêu hãnh vì sự thông minh sắc xảo, nét duyên ngầm và bản lĩnh trong cuộc sống. Người ta bảo đàn bà ly hôn thường là người độc lập, mạnh mẽ , bất cần, dám nghĩ dám làm, nhưng đàn bà cô đơn như em chỉ đang ngụy tạo cái vỏ bọc can đảm để che giấu cái sự thật vĩnh hằng, khi chia tay người phụ nữ là mất mát, rất dễ yếu lòng, dễ buông trôi, họ cần lắm những yêu thương, bù đắp… một sự sẻ chia không giới hạn. Đàn bà đơn độc, không cần ai khuyên nhủ, như con thú bị thương nhấm nháp nỗi đau một mình, xa lánh để tự chữa.và em cũng vậy anh ạ đau lắm ma không chia sẻ với ai được vì lòng tự ti quá lớn

Lan rừng

Ý kiến bạn đọc ()