Trời Sài Gòn - những cơn mưa bất chợt

Thứ sáu, 13/5/2011 10:17 GMT+7
0 0 chia sẻ

Trưa nay lại không ngủ, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trời đang mưa, em thấy lòng mình cô đơn quá, thấy nhớ thấy thương một thuở nào...Ngày xưa em cũng hay lặng lẽ ngồi bên ghế đá chiều mưa, ngắm nhìn những dòng người vội vàng chen chân nhau vì sợ ướt.

Mới đó mà hai năm trôi qua, vỏn vẹn trong em là những ký ức mờ nhạt, tất cả cũng chỉ là những cơn mưa bất chợt, những cơn mưa xối xả giữa trưa hè...Em nhớ anh bên em những buổi chiều mưa không dứt, hai đứa ngồi mãi ở quán cà phê ,anh không mang theo áo mưa còn em thì có nhưng nếu về thì em không sao nhưng anh sẽ bị ướt nhẹp, em chẳng đành nên nấng ná ngồi thêm.Cũng có lẽ vì trời Sài Gòn luôn mưa bất chợt nên ai vẫn bị cảm hoài, mỗi lần nghe giọng anh khàn khàn bên kia điện thoại là em biết anh lại cảm rồi, thương cho anh lắm mà chẳng giúp được chi. Và có lẽ, chúng ta quen nhau bởi những cơn mưa bất chợt nên cứ mỗi khi mưa về em lại thấy nhớ anh nhiều nhiều lắm... Sài Gòn thật kỳ lạ chỉ có hai mùa mưa - nắng, làm em bỗng dưng thấy thèm cái cảm giác mùa thu, cơn gió hiu hiu thổi nhẹ, cơn gió mát mẻ hiền hòa, mùa thu đến là khoảng thời gian tuyệt vời để con người hòa mình vào thiên nhiên để quên đi cuộc sống bộn bề, vô vị và tẻ nhạt...Em yêu lắm cái khoảnh khắc tĩnh lặng, cái nắng ấm dịu dàng, yêu luôn cả một bầu trời xanh biếc. Mùa thu về mang cho em một chút xúc cảm mông lung để em được sống chậm lại với con người , với thiên nhiên và biết tận hưởng cái ngọt ngào của trời đất... Nhưng em cũng thấy yêu lắm những con phố Sài Gòn, yêu cái nắng gắt của ngày hè, yêu những cơn mưa, yêu cái ồn ào, náo nhiệt mà đã bao lần vì nó mà em muốn trốn chạy.

Bốn năm, đủ để em hiểu thêm về Sài Gòn, để em biết những con đường em qua rồi cũng sẽ trở nên quen thuộc, những ngóc ngách, những con hẻm dài hun hút cũng một vài lần em bị lạc vậy mà cuối cùng cũng tìm được về nhà. Mưa ...lại làm những kỷ niệm ngủ yên trong em bấy lâu chợt ào ạt ùa về, em vẫn nhớ hoài cái thời còn đi học em vẫn có thói quen ngồi một mình bên ghế đá, thích nhặt những chiếc lá bàng rụng khắp sân trường, rồi lại loay loay vẽ lên đó cái mặt cười thật to rồi cứ ngắm nhìn...nhưng tiếc là cái mặt cười méo xẹo chẳng giống đang cười chút nào. Có lẽ nó giống như em nụ cười chẳng bao giờ được vẹn nguyên....Mưa làm mắt em nhòe đi, khép cửa lại, gạt đi nước mắt, em trở lại là em với những bộn bề cuộc sống, những điều cần em phải nghĩ, mưa tạnh em sẽ quên nhanh thôi mà... Đã có lúc em muốn ném tan những ký ức để nó vỡ vụn theo mưa, tan vào không trung để không bao giờ cảm thấy nhớ nhưng sau đó lại ngồi chắp vá ...thứ cảm xúc mơ hồ. Mọi thứ dường như đang rất hỗn độn, không rõ ràng, không theo một quy tắc nào cả, rời rạc, chắp nối những suy tư thành một câu chuyện không đầu, không cuối...

Hương Dạ Lan

Ý kiến bạn đọc ()