Tôi muốn chia tay nhưng anh dọa giết

Thứ tư, 26/6/2013 15:29 GMT+7
0 0 chia sẻ

Khi biết anh có vợ con, nghiện cờ bạc và nợ nần khắp nơi, tôi muốn tránh xa nhưng anh luôn dọa giết và công khai mọi chuyện.

>> Chồng ngoại tình, đánh vợ nhập viện
>> Chồng vì gái, đánh tôi sảy thai

Cách đây gần 2 năm, vào cuối năm 2011, tôi và anh tình cờ quen biết nhau qua mạng. Anh 37 tuổi, hơn tôi 2 tuổi, cũng dễ nhìn, cao ráo, ăn nói nhỏ nhẹ. Anh nói chưa vợ, con, làm công trình đường bộ. Tôi chạnh lòng khi biết nghề nghiệp của anh vì tôi là công nhân viên nhà nước. Gần một tháng sau, chúng tôi hẹn gặp nhau ngoài đời. Đó là lần đầu tiên, chúng tôi được trò chuyện và nhìn thấy con người thật của nhau. Sau lần đó, anh xin tôi được làm cha của con trai tôi và muốn bù đắp lại những mất mát mà mẹ con tôi đã trải qua.

Tôi cảm động vì tình cảm anh dành cho tôi, vì xa nhau gần 200 km mà mỗi tháng anh đều xuống thăm gia đình tôi. Sau hai tháng gặp nhau trên mạng, anh ngỏ lời yêu tôi. Anh nói sẽ tiến tới hôn nhân với tôi trong thời gian ngắn. Anh nói: "Để lâu sẽ mất em". Tôi cũng có nhiều người để ý và cũng muốn tiến tới hôn nhân, nhưng tôi chưa nhận lời ai. Tôi cũng dễ nhìn, sống nội tâm, chân thật, khá thẳng tính, ít nói. Tôi đã một lần ly hôn (khi gặp anh đã hơn 5 năm) vì chồng cũ và gia đình cư xử quá tệ bạc với mẹ con tôi.

Thời gian đầu tìm hiểu nhau, anh luôn quan tâm, an ủi tôi rất nhiều từ việc làm, ăn uống, nghỉ ngơi, sức khỏe. Anh mong tôi sớm sinh cho anh những đứa con thật đẹp, dễ thương, khôn ngoan, khỏe mạnh... Tôi yêu anh lúc nào không hay. Tôi và anh đã nắm tay nhau nguyện ước cùng sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Tôi cứ nghĩ rằng đời mình sẽ hạnh phúc hơn nếu đi bước nữa với một người chồng biết quan tâm, lo lắng, ân cần như anh. Nhưng có ai học được chữ ngờ. Tôi thật sự không tin trước những sự thật qua người thân, quen của anh.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Thời gian đầu yêu nhau, anh đã cưỡng bức dù tôi đã cố giữ mình và giải thích với anh như vậy là không tốt nếu không thành đôi. Tôi muốn anh tôn trọng tôi, không muốn anh đánh giá tôi là người phụ nữ dễ dãi. Nhưng lúc đó anh đã trấn an tôi: "Trước sau gì mình cũng cưới nhau, cũng là vợ chồng mà". Sau lần đó, anh cũng đổi cách xưng hô, anh gọi tôi là "vợ yêu" rất ngọt ngào. Tôi hy vọng, tin anh nhiều. Tôi luôn nghĩ: Nếu mình yêu anh thật tình thì sẽ nhận được chân tình, sẽ được anh yêu quý hơn. Nhưng cuộc đời không như mình nghĩ và mong ước.

Vào một buổi chiều đầu tháng 5/2012, có hai người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột và em gái anh gọi điện cho tôi bảo rằng: Anh đã có vợ con rồi. Cái tin nghe như sét đánh này làm tôi rất buồn, bàng hoàng. Do tôi đã yêu anh và anh cũng yêu tôi nhiều nên cứ nghĩ là gia đình anh biết hoàn cảnh tôi (có lẽ do anh kể) nên ra sức ngăn cản thôi. Dù rất bất ngờ, tôi cố giữ bình tĩnh và trao đổi lịch sự với họ nhưng lòng tôi lúc đó thật sự rối bời. Tôi lập tức liên lạc với anh để hỏi cho rõ, nhưng anh bảo: "Hãy tin chồng đi vợ, chồng không có ai hết, chồng rất yêu vợ, chồng chỉ có vợ..." Từ đó, tôi luôn cảm thấy bất an khi bên anh, dù anh luôn miệng nói với tôi như vậy và tôi lại tin. Sau đó, anh viện cớ đi lấy tiền nhưng thật ra tiện đường xuống thăm tôi, anh đi gặp người phụ nữ khác cả hai ngày. Từ đây, anh làm tim tôi quặn đau hơn.

Cứ thế, mỗi khi người nhà hay vợ con anh điện cho tôi, khi tôi hỏi anh cũng luôn bảo vậy. Để lấy lại lòng tin của tôi, anh đã nhiều lần thề rất độc: Gia đình anh không ai đi hỏi cưới chị ấy cả, anh không có vợ con, tới Tết anh sẽ cưới tôi... Đến nay, anh cũng nói vậy. Càng ngày anh càng làm lòng tôi tổn thương hơn nhiều.

Vì quá tin, yêu anh, tôi đã quên cả bản thân và gia đình, tôi đành phải cầm chiếc hoa tai cưới (với chồng trước) để cho anh có tiền sửa xe (1,5 triệu đồng). Sau đó không lâu, anh nói: "Anh cần tiền để chuộc xe và chỉ có em là giúp anh được. Rồi anh sẽ biết ơn em, sẽ đền đáp. Mấy ngày qua anh phải đi nhờ xe người khác nên rất ngại". Tôi không an tâm lắm, nhưng vì yêu anh nhiều và không đành lòng để anh cực khổ, dù cuộc sống gia đình tôi còn nhiều khó khăn. Vậy là tôi đành phải cầm thêm chiếc hoa tai còn lại (được 2 triệu đồng) mà lòng buồn vô hạn.

Nhưng anh vô tâm đến mức để tôi tự đóng lãi suất hàng tháng (đến nay gần một năm) mà không hề ray rứt. Anh nói: "Có là bao, thương chồng mà tính gì, mai mốt chồng trả vợ hết, cả vốn lẫn lãi không mất thứ gì". Rồi anh cũng đành tâm lấy chiếc điện thoại LG mà cả hai mẹ con đã dành dụm mới mua được khoảng một tuần. Anh nói mượn mai mốt trả, nhưng đến nay gần một năm rồi anh cũng chỉ hứa: "Mai mốt anh trả hết, hãy tin anh, anh không là loại người như em nghĩ".

Thời gian quen anh, tôi đã khóc rất nhiều. Anh luôn nghi ngờ phẩm hạnh của tôi khi anh gọi nhiều mà tôi không hay, không nghe. Anh luôn kiểm soát, tra hỏi tôi đang ở đâu, làm gì. Nghe máy chậm, anh hằn học, khó chịu. Anh lấy nhiều lý do để tôi phải làm theo ý anh, nhưng tới nay anh chưa lo cho tôi gì cả. Ngược lại, nhiều lần, tôi phải đưa tiền để anh về, không có thì tôi phải chạy mượn tiền của đồng nghiệp, người quen nhưng sau đó anh không đưa lại để tôi trả họ. Anh còn lấy sim điện thoại của tôi xài. Khi người liên lạc với tôi là nam giới, anh nghe rồi gắt gỏng, vặn vẹo tôi và xóa cả số họ, dù tôi cố gắng giải thích như vậy là không đúng, đó là những người bạn, đồng nghiệp, tôi chỉ yêu anh thôi, yêu rất nhiều. Anh nói: "Còn yêu là còn ghen".

Không biết kiếp trước tôi mắc tội gì mà khi yêu anh, hết đau khổ này lại đến đau khổ khác đè nặng tâm trí, thể xác tôi? Vì ngoài tôi, anh còn quan hệ với nhiều người nữa, vì có lần tôi bắt gặp nhiều tin nhắn tình cảm, cả trách móc của họ với anh. Khi họ gọi, tôi trả lời thì họ tắt máy. Hôm sau, tôi nhắn họ ra gặp trực tiếp để nói chuyện thì họ thôi. Tôi lại nhớ, có lần anh không muốn tôi bị người nhà hay người làm chung liên lạc mà anh bẻ cả hai sim điện thoại của tôi. Cả tin nhắn của vợ, anh cũng chối: "Ai nhắn nhầm mà". Anh luôn nói: "Anh rất yêu em. Em là người quan trọng nhất với anh. Nếu không có được em thì mãi mãi không ai có được". Chính điều này làm tôi thấy bất an hơn nếu sau này sống với anh.

Đúng năm sau, qua một người làm chung (chung xóm anh) khẳng định: Anh có vợ, con rồi. Anh ăn chơi, cờ bạc lắm nên thiếu tiền nhiều nơi, phải bán cả xe đắt tiền. Tôi hỏi, anh vẫn nói: "Anh không có ai hết, chỉ có em. Người ta muốn phá anh để chia cắt tình cảm em và anh". Tôi lại đau khổ, dằn vặt mình nhiều hơn.

Điều làm tôi hụt hẫng nhất là mỗi khi tôi yêu cầu anh đưa trả tiền, điện thoại như đã hứa thì anh lại mắng tôi với nhiều ngôn từ thật khó nghe. Anh luôn dọa: "Anh sẽ trả lại hết nhưng anh cũng không để em sống, làm việc yên ổn. Anh sẽ tới cơ quan em để cho mọi người biết. Anh sẽ cắt cổ em, sẽ hủy hoại nhan sắc để không ai còn nhận ra, để anh được sống bên em cả đời", "Vì em dám phản bội anh, anh sẽ hận em", "Sống chết phải có nhau, đó là cái giá của tình yêu thật", "Nếu anh làm chuyện không hay cũng vì yêu em"... Anh hứa sẽ bù đắp cho tôi đến suốt đời cũng không đủ và kêu tôi phải tin, chờ anh tới Tết mới ly hôn được, anh sẽ cưới, kết hôn với tôi.

Thật lòng tôi yêu anh nhiều và cũng không sao quên được anh dù biết như vậy là không đúng, dù anh dối gạt tôi nhiều, tôi sẽ khổ hơn nếu còn yêu anh. Tôi đã nhiều lần yêu cầu chia tay vì không muốn vợ, con anh đau khổ, vì không có lợi cho ai cả nhưng anh không đồng ý và luôn nói: "Anh chỉ yêu em, em rất quan trọng với anh. Nếu em phản bội, anh sẽ giết em, hoặc làm em tàn tạ. Hãy tin, đợi anh, Tết cưới...".

Khi tôi quyết chia tay êm đẹp, chấp nhận thiệt thòi, thị phi... anh càng đe dọa tôi nhiều hơn. Giờ tôi rất hoang mang, buồn tủi vì tôi còn nặng gánh gia đình. Nếu tôi có mệnh hệ gì, họ sẽ sống ra sao. Tôi có nên tin, chờ đợi như lời anh hứa không? Nếu điều đó là sự thật, tôi có nên nhận lời kết hôn với anh không? Mong chuyên gia tâm lý và bạn đọc gần xa hãy chia sẻ với tôi. Xin chân thành cảm ơn. 

Vân

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.

Ý kiến bạn đọc ()