Tôi chẳng còn đủ tự tin để đến với người đàn ông nào nữa

Chủ nhật, 10/7/2016 14:05 GMT+7
0 0 chia sẻ

Anh là người thứ hai đã đi ra khỏi trái tim tôi nhẹ nhàng nhưng đau xót vô cùng. 

Không biết bắt đầu từ đâu, xuất phát lại như thế nào, mọi thứ cứ tung tẩy trong tôi, xáo trộn, không tìm đâu ra một lối thoát, dù là một tia sáng rất yếu ớt cũng không. Buồn, thất vọng và một chút cô quạnh cứ xâm lấn tâm hồn bé bỏng của tôi, một người mẹ đơn thân. Hiện thực đã cho tôi thấm thía rằng cuộc đời này thật chua chát, cay đắng. Tôi đã bắt đầu thế nào để đến hôm nay phải tức tưởi trong buồn khổ thế này? Có thể tôi đã sai lầm khi chọn anh, một người tôi từng cho là tất cả, nhưng chỉ trong khoảnh khắc niềm hạnh phúc ấy đã nhạt nhoà. Bởi vì anh, con người vô tư, vô tâm, không biết đến yêu thương là gì đã cho tôi một gia đình chẳng mấy ấm êm.

toi-chang-con-du-tu-tin-de-den-voi-nguoi-dan-ong-nao-nua

Ảnh minh họa

Thực sự tôi đã sai khi chọn anh là cha của con tôi. Đáng lẽ nó phải được chào đón trong niềm hân hoan của anh và của cả gia đình anh, nhưng không, tôi đã một mình sinh ra nó trong sự nghi hoặc của anh - người cha đáng trách. Lúc ấy nó là sai lầm nhưng biết đâu trong quãng đời còn lại, nó lại là tất cả hạnh phúc mà ông trời bù đắp lại cho tôi? Tôi yêu nó bằng tất cả tình yêu bao la của một người mẹ, bằng sự dũng cảm, can trường của một người cha để nó được như bao đứa trẻ khác. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ là anh như bây giờ. Tôi sẽ dạy nó biết yêu thương, biết quan tâm, chứ không phải như anh. Nó là tất cả của tôi lúc này. Có thể đến một lúc nào đó, anh nhìn thấy mẹ con tôi sẽ rơi nước mắt vì ân hận, vì tội lỗi của mình nhưng mặc nhiên anh sẽ không bao giờ nhận được sự tha lỗi của tôi và của con, vì anh không bao giờ xứng đáng là một người cha.

Xét cho cùng, một người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cuối cùng vẫn là người phụ nữ, một người luôn cần được yêu thương và che chở, tôi không là ngoại lệ. Đến một lúc nào đó, tôi cũng phải tìm bến đỗ mới cho mình, để được hưởng trọn vẹn hơi ấm của một gia đình đủ đầy. Tôi không nghĩ mình sẽ ngã lòng vào ai lúc này để thay thế, bù đắp vết thương còn chưa lành lặn của mình. Thế nhưng con tim tôi lại một lần nữa rung động trước người đàn ông khác - một tâm hồn ấm áp mỗi khi nghĩ về. Dù biết rằng, vết thương cũ chưa thành sẹo nhưng tôi không cản nổi tim mình, nó cứ thổn thức mỗi khi nhớ đến người ấy. Người ấy của tôi là người bạn cùng lớp từng rất thân nhưng không hiểu sao con tim tôi lúc ấy không rung động với anh. Ra trường, mỗi người mỗi ngả nhưng anh vẫn âm thầm đi tìm tôi, mặc dù tìm trong vô vọng. Thời gian cứ thế trôi đi, có duyên ắt sẽ gặp lại, rồi chúng tôi đã đoàn tụ trong niềm vui khôn tả. Thời gian gặp nhau chẳng thấm vào đâu, chẳng đủ để tôi và anh gặm nhấm lại những ký ức về nhau, ôn lại những khoảnh khắc chúng tôi đã bên nhau.

Tình cảm cứ thế lớn lên, tôi đã yêu anh lúc nào chẳng hay. Chẳng phải tình yêu tức thời, cũng chẳng phải tình yêu tạm bợ để khoả lấp một tâm hồn đang trống trải. Mỗi ngày trôi qua thật dài trong nỗi nhớ anh, trong sự khắc khoải về anh. Tôi cứ mãi yêu anh như thế, còn anh thì sao? Anh yêu hay chỉ thương tôi, anh là bạn tôi hay là người đàn ông đang dang đôi tay ôm lấy tôi vào lòng cho một hơi ấm của tình yêu? Tôi không rõ nữa, anh quan tâm tôi từng chút từng chút một. Tôi hỏi anh chỉ nói chúng tôi là bạn. Bạn bè sao kỳ thế? Tôi phát bực vì anh, anh có biết không? Như giọt nước tràn ly, tôi đã phải nói lời chấm dứt với anh trong sự đau khổ, tuyệt vọng khi anh nói: "Anh xin lỗi, đừng chờ anh nữa". Thế đấy! Ông trời lại bất công với tôi một lần nữa.

Giờ đây, tôi đang hỗn loạn với chính mình, vết thương cũ chưa lành, lại một vết thương khác chèn lên, như thể đang xát muối vào trái tim tôi. Cuộc đời sao cứ mãi cuốn lấy tôi bằng những nỗi buồn như thế? Anh là người thứ hai đã đi ra khỏi trái tim tôi nhẹ nhàng nhưng đau xót vô cùng. Đôi chân tôi như đang run lên, chẳng biết mình nên bước về phương nào. Có lẽ tôi sẽ không yêu ai, không đến với bất kỳ người đàn ông nào nữa, tôi sẽ không phải gặm nhấm nỗi buồn tê tái thế này. Tôi phải đứng lên một lần nữa, xuất phát lại trên một con đường khác tươi mới hơn và nhiều hạnh phúc hơn. Có thể xuất phát điểm chính là con trai tôi hay là những người bạn mới của tôi. Tôi sẽ chọn con đường "mẹ đơn thân" để vui sống cùng con trai và bạn bè, đến một lúc nào đó vị thần tình yêu nhân ái sẽ trao cho tôi một người đàn ông bản lĩnh và yêu thương thật lòng, đủ can đảm để cùng tôi và con vượt qua mọi sóng gió của cuộc sống. Như thế tôi sẽ hạnh phúc viên mãn. Chào tất cả những người đàn ông yếu lòng và chưa đủ bản lĩnh - những người ở lại trong tôi chỉ như một ký ức nhỏ. Cảm ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Vài dòng mong được chia sẻ với các bạn.

Thủy

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()