Ngôi sao logo

Quyết định cưới bạn gái lâu năm nhưng anh vẫn quan tâm đến tôi

Thứ ba, 14/3/2017 15:05 GMT+7
0 0 chia sẻ

Tôi vẫn cố ý nhìn anh từ phía sau, nặng lòng khi thấy dáng vẻ mệt mỏi lúc anh ôm đầu hay tựa vào ghế.

Tôi 24 tuổi, ra trường đi làm được 2 năm, công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn, cũng có nhiều người theo đuổi nhưng tôi lại không có cảm giác với ai. Tôi làm ở công ty hiện tại được 2 năm, cho tới khoảng một năm trước vô tình trong một sự kiện của công ty tôi gặp anh. Trước đó, tôi không hề có ấn tượng gì về anh do công ty quá đông và chúng tôi hầu như chẳng có tương tác gì trong công việc.

Hôm đó, tôi bị ấn tượng vì dáng vẻ run run, lóng ngóng, không lấy được đồ ăn của chàng trai bên cạnh. Tôi quay qua đề nghị phụ anh. Sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện từ đó. Anh hơn tôi 9 tuổi, đã có bạn gái, quen nhau được 6 năm, bạn gái bằng tuổi anh. Lúc đầu, hai anh em chỉ đơn giản lâu lâu nói chuyện rồi dần dần tần suất nhiều hơn, anh quan tâm tôi. Tôi biết anh có bạn gái dù có cảm giác với anh vẫn cố gắng giữ khoảng cách.

quyet-dinh-cuoi-ban-gai-lau-nam-nhung-anh-van-quan-tam-den-toi

Ảnh minh họa.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu không có chuyến du lịch nước ngoài với công ty 6 tháng trước. Anh hẹn tôi buổi tối đầu tiên khi qua bên đó cùng đi dạo với anh nhưng do đi 2 đoàn khác nhau nên lịch trình hơi khác biệt. Tối đó, tôi về lại khách sạn sớm hơn đoàn của anh, qua đó chỉ khi về khách sạn hay lên xe có wifi thì mới liên lạc được. Tôi đợi anh hoài mà không thấy trong khi mấy chị cứ kéo đi dạo quanh thành phố. Lúc đi về là 23h, thấy anh ngồi đợi tôi ở sảnh khách sạn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Lúc đó, trong lòng tôi cảm động và thương anh lắm. Anh nói: "Tại anh cứ sợ em về mà không thấy anh". Hôm đó, tụi tôi không đi dạo nhưng đã nhắn tin nói chuyện rất nhiều. Cả 2 đều biết đã dành tình cảm đặc biệt cho người kia. Trong 4 ngày đi du lịch, anh luôn quan tâm tôi như hỏi xem có ăn được đồ ăn ở bên đó không, đi xe có mệt không, rồi còn đòi đổi chỗ máy bay khi về để ngồi cạnh cho tôi tựa vào vai ngủ vì thấy lúc đi tôi vật vờ không ngủ được.

Từ bé đến giờ, chưa từng có người đàn ông nào thương tôi như vậy. Sau chuyến đi đó về, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ không tên. Mỗi tối đi làm về đều cùng nhau đi dạo, ghé ăn tối hay uống cà phê. Ở công ty, anh hay nhắn tin hỏi han, lâu lâu lại tạo bất ngờ cho tôi. Chẳng hạn đi ăn trưa về sẽ thấy một bịch đồ có dép đi trong nhà (vì sợ tôi đi giày cao đau chân hay một chiếc gối để trưa tôi ngủ đỡ mỏi cổ). Bên anh bình yên như vậy nhưng tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về tương lai của mối quan hệ này. Chúng tôi quen nhau rất trong sáng, ngay cả cầm tay cũng chưa từng. Tôi không chủ động nhắn tin cho anh, chưa từng đi chơi tối cuối tuần vì biết thời gian đó anh dành cho bạn anh. Có thể nhiều người sẽ nói sao tôi ngu ngốc chấp nhận như vậy, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình lại thế. Ở công ty, chúng tôi không bao giờ nói chuyện trực tiếp, không ai biết mối quan hệ của hai đứa. Tôi không dám hỏi anh chuyện bạn bè, không dám làm anh phiền lòng, sợ hỏi nhiều sẽ khiến anh mệt mỏi dù có nhiều chuyện muốn hỏi anh.

Không chịu nổi, tôi cũng lấy hết can đảm hỏi anh chuyện anh và chị. Chị theo đạo Thiên chúa, là cô gái sống đơn giản và có niềm tin tuyệt đối vào Chúa. Anh không theo đạo nên 2 người hay bất đồng quan điểm. Lúc đó, anh cũng nói cho tôi biết một tuần trước khi công ty đi nước ngoài anh và chị đã quyết định qua năm sẽ kết hôn. Lúc nghe được câu đó, tôi đã khóc, không biết là vì sao, chỉ thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi hỏi anh mình là gì? Có phải chỉ là "say nắng" nhất thời vì mối quan hệ 6 năm của anh đã không còn mới mẻ? Anh nói tình cảm anh dành cho tôi là đặc biệt. 5 năm qua anh làm ở công ty chưa từng để ý và quan tâm ai như tôi. Anh quen bạn anh 6 năm chưa bao giờ nghĩ sẽ thương ai ngoài bạn anh, chỉ khi gặp tôi anh cũng không biết sao lại không thể kiểm soát tình cảm của mình. Anh nói lúc đầu phân định được rõ tôi là tôi, bạn anh là bạn anh, nhưng càng ngày ranh giới đó càng mong manh khiến anh hoang mang vô cùng.

Sau buổi nói chuyện hôm đó, tôi đã quyết định chấm dứt mối quan hệ với anh. Đến giờ chúng tôi không nói chuyện được một tháng rồi, vì làm chung công ty nên không thể tránh gặp mặt. Tôi vẫn cố ý nhìn anh từ phía sau, vẫn nặng lòng khi thấy dáng vẻ mệt mỏi lúc anh ôm đầu hay tựa vào ghế, nhớ anh vô cùng, chỉ là tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, cười nói vui vẻ hàng ngày. Lâu lâu, anh đi qua chỗ tôi vẫn lén nhìn, tôi biết điều đó nhưng đâu có thể có sự lựa chọn nào khác cho mối quan hệ này. Tôi từng nhớ anh đến mức chỉ muốn nhấc điện thoại gọi để nghe giọng anh nhưng rồi lại tự hỏi sau đó phải làm sao? Giờ khi kể ra chuyện này, tôi lại đang thấy lòng bấp bênh lắm, rất muốn biết có phải tôi đang làm đúng không? Rời xa anh như vậy là tốt cho tôi, cho anh và cho chị phải không? Anh sẽ hạnh phúc chứ?

Thùy

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()