Nâu đá, nâu nóng

Thứ ba, 21/12/2010 09:26 GMT+7
0 0 chia sẻ

Những gì anh cần, em không có. Em chỉ có tâm hồn này, trái tim này. Anh và em là hai mảnh không trùng khít, mà em, dù cố mài mình thế nào cũng không được. Em không có gì để phàn nàn, trách móc. Em chỉ có thể cảm ơn tất cả, vì đã cho anh có ở trên đời...

Anh! Em không biết cụ thể tâm trạng mình lúc này là thế nào nữa. Vui có, buồn có, hy vọng có, thất vọng có,… Nhưng anh sẽ không biết, mãi mãi không biết được đâu, cho đến khi anh đọc những dòng này… anh không phải người đầu tiên và duy nhất mời em đi cafe. Cuộc hẹn gặp hôm nay cũng không phải lần thứ nhất. Nhưng khác hẳn lần đó. Em thật sự không hiểu nổi mình. Dường như trước anh, em trở nên nhỏ bé và không còn là chính mình nữa. Nếu như lần trước, em bắt người ta phải chờ đợi trong lo lắng liệu em có đến? Một cuộc điện thoại, “chờ”. Cuộc thứ hai, “em không đến được”. Nhưng tất cả sự việc đó em đều biết, đơn giản là vì em ngồi bên một bàn khác thôi. anh thì không. Em không muốn làm mất thời gian của anh, nhưng em lại trở thành “chẳng có gì đặc biệt cả”, chứ không phải “anh không bao giờ quên ấn tượng đầu tiên ấy”.

Anh đẹp! anh thật khác người trong bức ảnh anh gửi cho em trước đó. Nói thật là em chẳng mong gặp anh mấy, vì: “một tên lấc cấc đích thực”. Nhưng khi anh vòng xe lại, em đã giật mình vì chạm phải đôi mắt anh, mái tóc anh, môi anh, khuôn mặt anh. Em không muốn nghĩ lần đầu gặp anh, em đã bị những thứ đó cuốn hút. Nhưng đó là sự thật. anh cũng không khiêm tốn chiều cao như em nghĩ, nếu biết trước em đã đi giày cao rồi. anh gửi cho em cái ảnh “điêu” nhất, để sau đó em phải choáng-toàn-tập đúng không? anh ác quá! anh giàu! Em chưa bao giờ nghĩ đến điều kiện vật chất của anh ra sao. Nên việc anh đi Vespa đến cũng không tác động gì đến em cả. Nó chỉ khẳng định một điều: anh có tất cả, đồng nghĩa với việc anh sẽ không hiểu được những phức tạp, đa chiều của cuộc đời đâu. anh thành đạt! Một chàng trai tốt nghiệp Đại học Bách Khoa và đang có một công việc tốt. Một người con trai độc nhất của một Gia Đình rất cơ bản. Với bấy nhiêu thôi, em hiểu anh mong muốn gì ở một cô gái để làm người yêu, làm vợ của mình. Em cũng biết tiêu chuẩn gia đình anh đặt ra cho người con dâu, chị dâu của họ.

Cho dù mình có tiến xa hơn thì cái gọi là điều kiện gia cảnh cũng là cả một bức tường thành kiên cố mà em, dù có đại bác cũng không chắc phá nổi, nếu không có anh. anh yêu… người Hà Nội! Chưa bao giờ em thấy thủ đô quan trọng như lúc này, quan trọng với đất nước, với nhân dân, và với cả việc chọn người yêu nữa. Một cô gái Hà Nội có những gì?- Tất cả. Thế nên, mong muốn, nhu cầu được tương xứng của anh và Gia Đình là chính đáng. Em không thất vọng khi gặp anh, nhưng em biết đó là tâm trạng của anh, nên em cũng cảm thấy như thế. Những gì anh cần, em không có. Em chỉ có tâm hồn này, trái tim này. Anh và em là hai mảnh không trùng khít, mà em, dù cố mài mình thế nào cũng không được. Em không có gì để phàn nàn, trách móc. Em chỉ có thể cảm ơn tất cả, vì đã cho anh có ở trên đời. Cảm ơn anh! Hoàng Minh

Hoàng Minh

Ý kiến bạn đọc ()