Gửi tổng đài 1080

Thứ ba, 28/6/2011 15:38 GMT+7
0 0 chia sẻ

Mỗi lần gọi điện cho anh, không được nghe bản nhạc chờ anh thích, còn em thì ghét, em lại nhận được dòng chữ 'máy bận'.

Em thường bảo anh là sao em gọi tổng đài thành phố 081080 có bao giờ bận mà gọi tổng đài "1080 của anh" bận hoài vây? Lúc đó anh chỉ cười. Bây giờ gọi cho anh thì chỉ nhận được câu nói vô hồn của tổng đài viên "thuê bao quý khách gọi đang sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi".

Mình quen nhau và gặp nhau là sự sắp đặt của nhỏ bạn em và bạn anh tất nhiên là có cả anh nữa, tất cả mọi người đều biết duy nhất chỉ mình em là không biết. Hôm nó chở em đi chơi em cũng không biết là nó lại đưa em tới trường anh. Tới nơi em mới biết địa điểm mình tới, và em cũng không nhận ra được những lời nói khác biệt của nó. Hôm đó em đâu biết anh là người mà đã "cố tình" nhắn tin nhầm vào số điện thoại của em trước đó, cho tới tối hôm đó nó thú nhận tất cả những gì mà em không biết. và tất nhiên lúc đó em mới biết thực hư anh là ai!

Thời gian mình quen và yêu nhau không lâu như những cặp đôi khác và cũng chẳng bao giờ được anh tới đón đi chơi, chẳng dược đi dạo, anh chẳng có bên khi em bệnh… Tại một lý do công việc của anh như vậy. Cuối tuần nào cũng vậy nếu em rảnh thì em xuống anh chơi chứ chẳng bao giờ anh lên chổ em hết. Và lần nào cũng vậy mấy anh đều cho bọn em ngồi chờ cả tiếng đồng hồ. Và rồi luôn nhận được câu nói mà nghe mãi rồi cũng phải nghe nữa “Anh xin lỗi! Thông cảm cho anh “ rồi anh cười. Ừ em không thông cảm thì làm sao em làm người yêu anh được. Vì đặc thù nghề của anh là vậy mà. Mà anh lại đang là học viên thì phải tuân thủ quy định của trường chứ, giờ giấc không được thoải mái, bị bó buộc nhiều.

Anh bảo anh sẽ chuyển vào Nam công tác cho gần em. Nhưng người tính đâu bằng trời tính đâu anh. Vì công việc, vì nhiệm vụ anh phải ra Trường Sa công tác. Và giờ thì anh lại xa mất rồi. Anh đi anh không nói tiếng nào cho em hết. An im lặng thế mà đi. Anh còn cao thượng hơn nữa là anh cầu chúc cho em tìm cho mình hạnh phúc riêng. Sao anh lại làm vây? Tại sao? Bao nhhiêu câu hỏi tại sao mà anh không giải đáp cho em biết. Anh bảo em là anh đi ra đó không biết lúc nào vào bờ hết, anh không muốn làm em vì anh mà em khổ thêm. Anh chỉ bảo vậy mà thôi. Anh chặn hết tất cả số điện thoại của em và bạn bè em. Và đến bây giờ bạn anh cũng không liên lạc được với anh nữa. Tại sao vây?

Tình yêu của mình vừa mới bắt đầu và đi mới được một đoạn đường thôi mà. Sao lại phải dừng lại vì lý do đó vậy anh. Anh đi không chỉ để lại nỗi buồn trong em mà sao anh lại để lại nhiện vụ vô hình cho bạn bè anh, đồng đội anh vây? Mọi người đều động viên em, đều ở bên em mỗi lúc em buồn, em khóc. Các anh bảo em là” Thông cảm cho nó đi. Nó làm vậy nó cùng buồn lắm nhưng nó không muốn em phải khổ, và tính nó đã quyết định việc gì thì nó buồn nó cũng chịu vậy” em biết điều đó, em biết tính anh vậy rồi. Nhưng đâu cần phải chặn hết cuộc gọi như vây đâu.

Bây giờ em không biết anh đang làm gì? Anh như thế nào? Anh làm việc có mệt không? Em chỉ muốn biết vậy thôi mà cũng không được hả? Có lúc em thấy bất công quá anh à. Em thấy có bao nhiêu người vợ, bao nhiêu bạn gái của những người lính họ vẫn ở nhà đó thôi. Họ vẫn chờ được các anh về, mà sao anh lại nghĩ là em không làm được. Sao anh lại bảo là anh sợ này sợ nọ?

Và giờ thì em tự nhủ lòng mình là em sẽ không khóc cho anh nữa đâu. Em chỉ khóc khi gặp laị nhau thôi anh nhỉ? Anh đã nói là anh sẽ vào Nam đón em về Bắc mà. Em sẽ vui vẻ sống vì ngày mai của mình. Em cầu mong mọi điều may mắn sẽ đến với người em yêu. Ở nơi xa anh hãy vui vẻ lên nhé, anh hãy làm tốt mọi nhiệm vụ của mình để sớm vào bờ. Và ở đây luôn có những người chờ đợi ngày anh về. Em biết là anh của em sẽ làm được mà, phải không anh!

An Le

Symbol_End_NS.gif

Ý kiến bạn đọc ()