Gửi anh Tư gày

Thứ năm, 16/6/2011 09:49 GMT+7
0 0 chia sẻ

"Nếu cuộc sống bắt em phải chịu đựng, nếu cuộc sống bắt em phải hy sinh mà để anh được hạnh phúc và thanh thản thì em cũng cam lòng mà!". Em đã đợi đợi để được nhìn mặt đứa con thân yêu nhưng đầy bất hạnh của mình ra đời. Vì sao gọi nó là bất hạnh khi còn chưa kịp ra đời vì ngay từ khi chưa ra đời nó đã không có bố, không có ông bà nội, không có gì hết nhưng em đã không đủ can đảm và nghị lực để làm điều đó, em đã rời bỏ nó rồi trong khi để bây giờ em không biết nó giống ai? giống anh hay giống em?

Anh không yêu em thì sao lại làm tổn thương em nhiều vậy hả anh? Anh không yêu em sao lại huỷ hoại cuộc đời em? Anh không yêu em sao lại chà đạp lên cuộc sống vốn hồn nhiên và bình lặng của em để làm gì vậy anh? Anh à! có nhất thiết cứ phải nói về người yêu bây giờ của anh trước mặt em vậy anh mới thấy vui sao anh? Cứ phải thấy em đau lòng anh mới thấy vui sao anh? Cứ phải thấy em khóc, cứ phải thấy em đau không chịu nổi anh mới vừa lòng sao anh? Chẳng phải anh từng nói cả đời này anh cũng không tìm được người con gái nào như em sao? Sao bây giờ anh lại khiến em phải rơi nước mắt, phải đau lòng… vì sao anh lại đối xử với em tệ thế vậy anh? Chẳng nhẽ em đáng bị như thế lắm ư? Em có lỗi gì đâu chứ? Yêu và hết lòng vì người em yêu mà cũng là sai sao chứ? Chị ấy yêu anh hơn em đã yêu anh? Chị ấy tốt hơn em? Chị ấy quan trọng hơn cả giọt máu của anh thì đủ để em thấy được rằng trong lòng anh chị ấy quan trọng thế nào. Phải có lẽ em đã tự lừa dối chính mình, nhưng sao anh không để em rời xa anh với lý do rằng anh yêu em nhưng vì chữ hiếu anh mới rời xa em. Sao anh không để em được ra đi thanh thản và nhẹ lòng, để em thấy được an ủi phần nào, để trong em còn có ký ức tốt đẹp về anh. Anh càng làm em đau, thì em lại càng khó mà quên được anh hơn, anh càng cố tình làm em đau thì em càng yêu anh hơn anh có biết không hả???

Anh yêu chị ấy nhiều lắm phải không anh? anh luôn sợ chị ấy buồn. Còn em, em cũng là con người bình thường mà anh! em cũng biết buồn, biết giận, biết hờn, biết ghen mà anh! Anh luôn quan tâm sợ chị ấy buồn, chị ấy giận vậy mà với em anh không ngừng làm em tổn thương. Anh và chị ấy đã vui cười hạnh phúc trên nỗi đau của em, sống như thế có thanh thản không hả anh? còn em, kể từ hôm đó, không khi nào em không nằm mơ, những giấc mơ kéo theo những tiếng la khóc của trẻ thơ, những tiếng khóc nghe như oán hờn, trách móc… đau… và rùng rợn lắm anh ơi… giật mình tỉnh dậy, toàn thân rã rời, người ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Vậy đấy! em đã sống trong những cơn mơ như vậy đấy cứ tiếp diễn hằng đêm mỗi khi em nhắm mắt, em không thể thoát ra được những ám ảnh đó được, anh có thấu hiểu được hết những dằn vặt, nỗi khổ tâm trong lòng em không? xin anh đừng nói ra những điều đau lòng ấy nữa quả thật là em không chịu nổi đâu, em mệt mỏi, em đau đớn, em kiệt sức rồi…Anh ơi! phải chăng tội của em nặng lắm , nhiều lắm, em phải làm sao để chuột lại bớt đi tội lỗi của mình hả anh?làm sao? làm sao đây?...

Lá bỏ rơi cây, bay theo gió. Nắng bỏ rơi mưa, bay theo mặt trời. Mây bỏ rơi bầu trời, tan vào cõi hư vô Ánh mắt bỏ rơi nụ cười, lạc trong những dòng nước mắt Anh bỏ rơi em, cuốn đi như cơn lốc giữa lòng bão nổi Anh à! em muốn nhắn gởi đến chị một câu mà từ lâu em rất muốn nói mà mãi vẫn không thể "Chị à! chị cũng đừng ghét em, vì thật ra em không có lỗi cùng là con gái như nhau chắc chị sẽ hiểu, không thể nói quên được trong ngày một ngày hai được mà đúng không chị? hãy cho em thời gian có thể một năm, hai năm, năm năm hay mười năm thì em cũng sẽ cố gắng để anh ấy bên chị trọn vẹn. chị cũng đừng hận em. Em cảm ơn chị vì chị đã ở bên anh ấy, yêu thương và chăm sóc anh ấy, em thật sự thấy yên tâm và thanh thản, hãy sống với nhau thật hạnh phúc bên mái nhà nhỏ cùng những đứa con xinh xắn. và hãy là những người bố những người mẹ thật tốt. Đó là điều đáng tự hào và thiêng liêng vậy mà em đã không còn có thể làm được điều đó nữa rồi. Đừng hận nhau nếu sau này còn gặp lại còi của anh!

nguyễn thị phương kiều

Ý kiến bạn đọc ()