Đau lòng khi chàng dùng dằng chuyện tình cảm

Thứ hai, 12/5/2014 15:26 GMT+7
0 0 chia sẻ

Anh cố tình tỏ ra vô tâm nhưng lại không muốn chúng tôi thành 'người dưng', vẫn muốn gặp, vẫn muốn tiếp tục.

Trải qua vài mối tình không trọn vẹn, lần này tôi lại chọn yêu anh, người bạn học chung lớp văn bằng 2 buổi tối, cũng là người anh mà tôi quý mến nhất trong lớp. Anh là người vui vẻ, dễ gần, ngoại hình, công việc, điều kiện gia đình... mọi thứ đều ổn.

Thời gian hai chúng tôi chính thức yêu nhau cũng chưa dài, nhưng vui có, buồn có, hờn tủi có, giận dỗi có… vô vàn cảm xúc mà anh và tôi trải qua đã làm hai đứa hiểu và thông cảm cho nhau rất nhiều.

Tôi là người con gái sống tình cảm, ngọt ngào, nhưng cũng dễ tổn thương, cộng thêm việc có “kinh nghiệm” nhiều lần vấp ngã trong tình yêu khiến tôi vô cùng nhạy cảm, thường nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng xấu nhất. Vậy nên đôi khi tôi hay nông nổi, bốc đồng và quyết định vội vã. Biết được điều đó, nên lần này tôi rất cố gắng giữ bình tĩnh để dù ra sao thì cũng không phải hối hận.

Anh sống nội tâm, không thích thể hiện, phô trương tình cảm, đôi lúc là cả sự vô tâm, hời hợt, những điều thường khiến tôi bất mãn và có những suy nghĩ không tích cực. Nhưng vấn đề rất lớn ở đây không phải là sự vô tâm của anh, mà là việc anh quá ngoan, quá nghe lời bố mẹ, điều này chắc hẳn không chỉ riêng tôi mà bất cứ cô gái nào cũng sợ.

Bố mẹ anh có phần phong kiến, bảo thủ, thích áp đặt con cái theo ý muốn của mình, đã vậy, nghi ngại lớn nhất của hai đứa vào lúc này chính là tuổi tác không hợp nhau. Anh 28 tuổi còn tôi 25. Mẹ anh thích con dâu nết na, thùy mị, còn tôi lại không được cái vẻ ngoài theo tiêu chí đó. Bởi phong cách, lời ăn tiếng nói và quan niệm sống của tôi có phần hiện đại…, đây là lý do tại sao anh không dám đưa tôi về nhà giới thiệu, và hơn nữa sẽ càng không dám cãi lời bố mẹ nếu bị ngăn cản.

girl33-2131-1399882117.jpg

Ảnh minh họa: Mental. 

Anh đã 28, cái tuổi mà đa phần những chàng trai khác có thể tự lập, tự do quyết định số phận, cuộc đời mình, thì anh lại không, anh không sẵn sàng bảo vệ cho tình yêu này, thay vào đó anh muốn buông dù chưa một lần dò hỏi ý kiến bố mẹ về tôi.

Chắc hẳn tình yêu của anh dành cho tôi chưa đủ lớn. Phần nữa là không muốn làm bố mẹ buồn lòng. Và anh cũng từng nói "cố tình tỏ ra vô tâm vì không muốn em đặt quá nhiều hy vọng vào tình yêu này". Ngược lại, anh càng không muốn anh và em trở thành “người dưng”, vẫn muốn gặp, vẫn muốn tiếp tục, dù thừa biết không có tương lai.

Tôi luôn tự hỏi anh đang muốn cái gì? Đang nghĩ gì trong đầu? Hạnh phúc của anh là do anh chọn, anh hạnh phúc, bố mẹ anh cũng sẽ hạnh phúc, tại sao lại đánh đổi cuộc sống của mình để sống theo ý người khác như vậy?

Tôi thực sự mâu thuẫn và rối bời lúc này, nên dừng lại hay tiếp tục yêu thương dù biết là tình yêu này có "hạn sử dụng"? Phải quyết định sao đây, khi tôi dành cho anh quá nhiều tình cảm, và thực sự không muốn rời xa…

Hương xưa

* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng Tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()