Chuyến tàu cuối năm

Thứ bảy, 25/12/2010 18:52 GMT+7
0 0 chia sẻ

Chiều nay chuyến tàu của anh lại rời bến cảng Nha Trang bắt đầu một chuyến hành trình mới để đến nơi đảo xa. Trước lúc tiếng còi tàu kêu vang inh ỏi báo hiệu sắp đến giờ xuất phát anh đã tranh thủ gọi điện dặn dò em đủ thứ nào là ở nhà phải cố gắng ăn uống thật nhiều,buổi tối đừng thức khuy, đi làm nhớ mang áo mưa kẻo những cơn mưa chiều làm em bị cảm…

Em cứ nghe anh nói mà chẳng biết nói gì, cuối cùng cũng dặn anh được một câu là anh phải tự chăm sóc mình thật tốt khi không có em bên cạnh.Anh cười và nói: “Em yên tâm, ông xã của em khoẻ lắm, lính mà em! Không tự chăm sóc được mình thì làm sao bảo vệ được đất nước”. Em biết anh nói thế nhưng anh vẫn luôn thấu hiểu được sự lo lắng của em mỗi lần anh ra biển. Là vợ lính thuỷ mỗi khi xem thời tiết biển có áp thấp, có bão hay có gió mùa là mỗi lần em đứng ngồi không yên. Em nhớ có một lần anh ra biển, mấy ngày đầu vẫn có sóng điện thoại liên lạc bình thường, bỗng dưng hôm đó ngồi ăn cơm tối em xem trên TV thấy báo có áp thấp nhiệt đới và biển động. Em liền cầm điện thoại lên gọi cho anh thì thấy không liên lạc được, lúc đầu em cứ tự trấn an mình là chắc điện thoại anh hết pin. Một lúc sau, em gọi tiếp vẫn không liên lạc được, rồi em gọi cho những người bạn của anh….một người….hai người…..ba người rồi bốn người không điện thoại của một ai liên lạc được cả. Lúc này đã hơn mười giờ đêm rồi, thường thì giờ này lúc nào hai vợ chồng cũng gọi điện nói chuyện với nhau ít nhất là 30 phút rồi mới đi ngủ. Thế mà tối hôm đó em không gọi được cho anh, đi ngủ em cứ cầm chiếc điện thoại trong tay, lâu lâu lại bấm máy gọi nhưng chỉ nghe “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Suốt đêm hôm đó em ngủ không yên, thiếp đi thì thôi, cứ tỉnh dậy là cầm điện thoại gọi, không cần biết lúc đó là mấy giờ nữa.

Đến sáng hôm sau, rồi đến trưa hôm sau cứ rảnh lúc nào là cầm điện thoại lên gọi mà không hề nhận được tín hiệu gì cả. Em không biết là anh có chuyện gì hay không mà sao không liên lạc được, nếu chuyển sang đảo khác không có sóng thì anh cũng sẽ nói với em mà…..bao nhiêu suy nghĩ cứ thế hiện lên trong đầu em. Đến hơn 1h chiều, cầm điện thoại lên gọi thì em thấy có chuông nhưng em gọi hoài không thấy anh nghe máy, gọi cho anh Trung thì anh Trung nói anh ấy đang ở dưới buồng máy nên không biết anh đang làm gì phía trên mà không nghe máy. Anh Trung còn nói hôm qua tới giờ ngoài này đang sửa cột sóng điện thoại nên bị mất sóng. Lúc đó em cảm thấy nhẹ nhàng hơn được phần nào nhưng em vẫn muốn gọi để nghe bằng được tiếng anh em mới yên tâm. Em gọi cho Hường thì Hường bảo đang đi câu nên không biết anh ở đâu, gọi cho anh Hiếu thì bảo anh đang làm việc trên phòng thông tin nên không mang điện thoại lên. Em không tin, vì thường thì mỗi lần lên làm việc anh vẫn luôn mang điện thoại bên mình mà, em cứ nghĩ chắc anh có chuyện gì mà mọi người giấu em nên em bắt anh Hiếu mang điện thoại lên để em gặp bằng được anh em mới chịu.Vừa lúc đó thì anh chạy trên phòng làm việc xuống, anh Hiếu đưa điện thoại cho em nói chuyện với anh. Nghe được tiếng anh em như muốn oà khóc, nữa vì mừng nửa vì giận anh. Đến lúc anh nói anh phải trực từ đêm qua đến giờ mà nghĩ mất sóng nên cũng không cầm điện thoại theo mà để trong tủ. Vừa có sóng điện thoại được một lúc nên anh vội vàng làm việc cho xong để chạy xuống phòng lấy điện thoại gọi cho em thì nghe anh Hiếu bảo em gọi. Nghe anh nói mà em thấy thương anh mấy. Đúng là chỉ có vợ của lính mới có những cảm giác nửa buốn nửa vui như thế. Cũng như bao lần trước, lần này chuyến tàu của anh lại ra khơi mang theo cả tình yêu và nỗi nhớ của những người vợ trẻ như em. Xa chồng không có người vợ nào mà không buồn, nhưng đó là nỗi buồn mang tên hạnh phúc. Bởi tất cả họ đều hiểu rằng các anh đang mang trên mình một nhiệm vụ rất thiêng liêng và cao cả đó là canh giữ bình yên cho bầu trời của Tổ Quốc. Được hi sinh một phần hạnh phúc của riêng mình cho hạnh phúc của bao người đó cũng là một điều rất có ý nghĩa. Em mong rằng ở nơi xa đó các anh luôn bình an, mong cho chuyến tàu cuối năm các anh đi được thuận buồm xuôi gió để sớm trở về đón tết cùng với gia đình và những người thân.

Trần Ngọc Hoàn

Ý kiến bạn đọc ()