32 tuổi mà tôi vẫn chưa thể tìm được cô gái để cưới làm vợ

Thứ tư, 11/1/2017 08:37 GMT+7
0 0 chia sẻ

Mỗi khi đêm về ngồi ôm điện thoại lướt mạng, nhìn thấy bạn bè khoe ảnh con cái, khoe người yêu làm tôi chạnh lòng ghê gớm, lúc này tôi chỉ muốn có vợ như bao bạn bè.

Tôi 32 tuổi, kỹ sư cầu đường, công việc luôn phải xa nhà, rất bận, vất vả nhưng cũng không phải không có thời gian rảnh, thế nhưng lâu lắm rồi (khoảng 7-8 năm rồi kể từ khi ra trường) tôi chưa một lần yêu ai, nói đúng hơn là chưa lúc nào chủ động tán tỉnh hay say nắng trước bất cứ cô gái nào. Thực tế vì tính chất công việc nên tôi cũng rất ít khi tiếp xúc với phụ nữ, đặc biệt là với những cô gái chưa chồng.

Mỗi năm là thêm một tuổi, kéo theo nhiều âu lo và suy nghĩ, càng ngày tôi cảm thấy càng có áp lực đè nặng trên vai. Bố mẹ đã già, nhiều lúc ông bà ngồi nói chuyện riêng với nhau tôi thoáng nghe: "Bây giờ cuộc sống đầy đủ, con cháu hạnh phúc (con cháu của các anh chị tôi) cũng yên tâm, duy chỉ có thằng út (tôi) năm nay 32 tuổi rồi vẫn không chịu lấy vợ, mai mốt mình có nhắm mắt cũng không yên lòng, rồi thì cha già con muộn khổ nó". Tôi nghe được những lời này cũng cảm thấy hổ thẹn với bản thân, cảm thấy phiền lòng nhưng cũng không hiểu nổi mình. Người ta nói rằng làm trai phải tìm gái mà tán, nhưng tôi chỉ có đi làm xong về nhà lướt web, đọc linh tinh xong đi ngủ, cứ thế ngày này qua ngày khác.

32-tuoi-ma-toi-van-chua-the-tim-duoc-co-gai-de-cuoi-lam-vo

Ảnh minh họa.

Tôi tự đánh giá về mình là người thật thà, giản dị, rất nhạy cảm trước mọi vấn đề, hình thức thì bình thường, không cao không thấp, hơi gầy. Đã có lần tôi thử tán một vài cô gái bâng quơ trên mạng để mời đi uống cà phê làm quen, không hiểu sao cứ nói chuyện với họ được vài hôm là thấy họ không nhắn tin lại nữa. Từ đó tôi nghĩ chắc họ có người yêu rồi, họ xinh và kiêu nên tôi cũng bỏ cuộc theo kiểu bất cần. Cũng có vài người mai mối nhưng tôi chỉ nhận lời xin số điện thoại cho qua chuyện, sau đó cũng chẳng để tâm. Tôi hay phải đi làm ở những nơi xa như miền núi, hải đảo, ở công trường anh em nhậu nhẹt làm cho tôi cũng quên đi tuổi tác, lo âu. Thế nhưng mỗi khi đêm về ngồi ôm điện thoại lướt mạng, nhìn thấy bạn bè khoe ảnh con cái, khoe người yêu làm tôi chạnh lòng ghê gớm, lúc này tôi chỉ muốn có vợ như bao bạn bè.

Con người tôi sống tình cảm và trách nhiệm, vì người khác hơn bản thân. Tôi ra trường đi làm đến nay cũng được 5 năm, trải qua vài lần gián đoạn công việc, thu nhập tuy không cao nhưng cũng đủ nếu biết cách tiêu xài. Nhưng cứ dư đồng nào tôi lại gửi về cho bố mẹ chi tiêu, rồi mua sắm, xây dựng nhà cửa cho ông bà, trong khi bản thân tôi giờ còn đi cái xe máy cũ ông anh để lại, quần áo mặc lúc nào cũng đơn sơ giản dị, không bóng bẩy, sành điệu, thậm chí có người còn bảo: "Kỹ sư gì đi cái xe nát vậy, nhìn khổ quá". Giờ tôi cảm thấy những ngày tháng này thật vô vị, như kiểu tồn tại mà không phải sống.

Năm cũ sắp qua, lại một xuân nữa về, nghĩa là tôi già đi một tuổi, thấy nao lòng, buồn buồn, không ngủ được. Tôi lên đây viết mấy dòng trải lòng, không mong ai đó giúp đỡ, không mong thần tiên phù hộ ngay tức thì vì đủ nhận thức được rằng chỉ có bản thân mới cứu được mình mà thôi, sẽ chẳng có phép màu nào hay điều kỳ diệu nào giúp mình cả. Tôi chỉ muốn có một ai đó đọc những lời này đồng cảm và chia sẻ cảm xúc mà thôi.

Thuấn

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu

Ý kiến bạn đọc ()