Cuối đời cô độc của người mẹ An Giang bị tạt axít vì ghen

Thứ bảy, 15/7/2017 10:16 GMT+7
0 0 chia sẻ

Lo trẻ con trong xóm sợ hãi, dì Ba ở An Giang luôn phải che khuôn mặt dị dạng khi trở về sau một ngày bán vé số.

cuoi-doi-co-doc-cua-nguoi-me-an-giang-bi-tat-axit-vi-ghen

Đôi mắt không còn nhìn thấy đường nhưng dì Ba luôn tự làm mọi việc, từ giặt giũ, nấu ăn, đến chăm sóc bản thân. Ảnh: Nguyễn Vũ Phước.

Người đàn bà có cặp môi xộc xệch, hốc mũi được phủ lên bởi lớp da nhăn nheo, mái đầu bạc cắt lẹm lên cao để lộ mảng da trắng bệch dán kín hai hốc mắt, bình thản tựa lưng vào cổng chùa, dưới ánh nắng cuối ngày ở một vùng quê của An Giang. Bà ôm vào lòng chiếc thúng có vài đồng tiền lẻ, vài tờ vé số, cạnh đó là chiếc nón cũ, và chờ đợi bước chân người viếng chùa. Một ngày đi bán vé số của bà thường chỉ được vài chục, nhiều hôm phải về không. Bà không ngồi cố định một chỗ, mà nay đây, mai đó để kiếm miếng cơm.

Người dân ở đây đã quen với hình ảnh một bà lão mù, có gương mặt khiến người đối diện khiếp sợ ngay cái nhìn đầu tiên, chống gậy đi làm. Họ gọi bà là dì Ba và nhiệt tình chỉ nhà của người phụ nữ bao năm qua sống với khuôn mặt quái dị do di chứng axít để lại. Dì Ba tên thật là Nguyễn Thị Kim Phượng, từng có một gia đình với chồng và hai con. Nhưng giờ, dì Ba, 61 tuổi, sống cô đơn, nghèo đói, trong căn nhà nhỏ được chính quyền và người dân địa phương cất giúp đã lâu.

Cách đây vài thập kỷ, dì Ba từng là một phụ nữ xinh đẹp, nước da trắng và mái tóc dài đen. Sau khi lập gia đình, dì Ba sinh được hai người con. Cuộc hôn nhân đứt gánh giữa đường khi dì Ba phát hiện chồng trăng hoa ở ngoài. Dì Ba ly dị chồng, còn hai con ở cùng với bố một thời gian.

Theo dì Ba, một lần trở về thăm mẹ chồng cũ gặp chuyện, bà ở lại nhà một đêm. Vợ mới của chồng cũ dì Ba sáng hôm sau trở về nổi cơn ghen. Trong cơn tức giận, người này tạt axít vào mặt và lên người, khiến dì Ba bị bỏng nặng. Cuộc đời dì Ba bước vào căn buồng của bóng tối từ đó. Người phụ nữ nhan sắc một thời thu mình và xù lông trước những định kiến "ngoại tình" hay "phải như thế nào mới bị tạt axít" của người đời. Dì Ba mang nỗi mặc cảm và tự ti của "người có lỗi".

Sau sự việc ấy, người gây tội ác phải chịu hình phạt của pháp luật và đã qua đời sau khi ra tù. Người chồng cũ của dì Ba không dám gặp lại vợ cũ. Mấy chục năm đã qua, giờ dì Ba chẳng còn sống với nỗi hận thù năm nào. Dì Ba sống đơn giản, chờ đến cuối đời để khép lại một kiếp người dị dạng, chẳng còn đớn đau lẫn nỗi mặc cảm. 

Căn nhà nhỏ của dì Ba nằm khiêm tốn ở một vùng quê nghèo. Trong ngôi nhà ẩm thấp chẳng có gì đáng giá, ngoài chiếc giường ngủ, tủ thờ và chỗ nhỏ xíu để đồ nấu nướng, dì Ba treo những bộ quần áo cũ gọn gàng lên tường. Đôi mắt không nhìn thấy đường nhưng dì Ba tự làm mọi việc trong nhà, từ nấu ăn, giặt giũ đến chăm sóc bản thân. Căn nhà của dì Ba hiếm khi có khách tới chơi, phần vì họ sợ mang nỗi ám ảnh với khuôn mặt của bà. Mỗi khi có người chủ động tới thăm hỏi, dì Ba mở lòng sau những phút đầu trốn tránh và còn mời khách ở lại dùng bữa.

cuoi-doi-co-doc-cua-nguoi-me-an-giang-bi-tat-axit-vi-ghen-1

Dì Ba luôn giữ bức ảnh chụp chung cùng hai con khi còn nhỏ như một vật quý giá. Ảnh: Nguyễn Vũ Phước.

Từ ngày mang bộ mặt chằng chịt vết sẹo, loang lổ màu da non, da chết, dì Ba luôn đeo một chiếc kính đen to bản. Chỉ khi đi xa khỏi làng, dì Ba mới dám tháo chiếc kính đen ra.

"Tôi không bao giờ tháo kinh che đi một nửa khuôn mặt ra vì sợ trẻ con hàng xóm sợ hãi", dì Ba chua xót nói.

Ngoại trừ một số người lớn, hầu như bọn trẻ hàng xóm chưa từng thấy mặt dì Ba. Hai người con của dì Ba luôn yêu thương mẹ. Cuộc sống khó khăn nên người con trai phải đi làm ăn xa để có tiền đỡ đần mẹ. Thỉnh thoảng, mỗi năm, anh về thăm mẹ một lần. Còn người con gái lấy chồng sinh con sống gần đó và thường qua với mẹ.

"Các con tôi thương mẹ lắm nhưng chúng cũng nghèo. Hai đứa bảo tôi vào chùa sống vì sợ tôi ở một mình đêm hôm nhưng tôi không muốn vậy. Mỗi lần nói chuyện với các con, tôi cũng chỉ biết khóc. 2-3 năm nay, tôi có lương khoảng 600 nghìn đồng/tháng và được phát thuốc hàng tháng. Tôi chắt chiu lại để phòng những lúc ốm đau", dì Ba tâm sự.

Giờ, một ngày của dì Ba bắt đầu bằng những công việc quen thuộc suốt mấy chục năm qua, trong bóng tối và nỗi cô đơn vây quanh. Một tuần, dì sẽ đi bán vé số 3-4 ngày, sau đó trở về nhà nghỉ để tuần mới, nếu khỏe sẽ tiếp tục.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Bích, con gái dì Ba, cho hay lúc bi kịch xảy ra với mẹ, chị và anh trai mới hơn 10 tuổi. Sau một thời gian về ở cùng ba, hai anh em về sống chung với mẹ. Thời gian đầu mới bị axít hủy hoại mặt, dì Ba sốc và nhiều lần muốn tự tử. Chị Bích lúc nhỏ cũng sợ khi trông thấy khuôn mặt mẹ nhưng anh trai luôn động viên em phải thương mẹ. Họ vào ngủ cùng mẹ cho bà đỡ tủi thân.

"Tôi nói với mẹ: 'Con không làm được nhiều tiền nhưng cũng đủ nuôi mẹ ngày ba bữa cơm' và khuyên bà ở nhà. Bà bảo con cái khổ nên muốn tự làm, tự ăn khi vẫn còn có thể", chị Bích nói.

Số phận của dì Ba được nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ Phước tình cờ phát hiện trong một lần đi tìm nhân vật cho bộ ảnh "Tàn độc hơn cả giết người", dự án gồm những nạn nhân bị tạt axít, đặc biệt là phụ nữ. Mục đích của dự án nhằm gióng chuông cảnh tỉnh xã hội để ngăn chặn tội ác này, đồng thời tìm kiếm nguồn quỹ trong và ngoài nước giúp đỡ những nạn nhân đang gánh chịu nỗi đau.

Ấn tượng đầu tiên khi anh Phước gặp dì Ba là "kinh khủng". Anh cho biết, trong ống kính của mình khi đó là một "hình ảnh kỳ dị không thể tưởng". Biết gặp đúng nhân vật cần tìm, anh vượt qua cảm giác sợ hãi ban đầu để bấm máy. Bộ ảnh của anh nhanh chóng được các tờ báo nước ngoài đăng lại.

"Họ giật mình khi xem những bức ảnh về dì Ba, vì nghĩ những chuyện này thường chỉ thấy ở Ấn Độ", anh Phước nói.

Hiện tại, anh Phước vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân axít để đưa họ đến gần hơn với những tấm lòng nhân ái.

Bình Minh

Ý kiến bạn đọc ()