Ăn sang
Cuộc sống xã hội ngày càng phát triển, túi tiền của nhiều người càng rủng rỉnh. Khi ấy, họ nâng cấp chuyện ăn uống thành một cách để chứng tỏ đẳng cấp, thể hiện vị trí của mình trong xã hội.
Một nhà hàng ở trung tâm TP HCM, xe hơi phía trước bóng loáng, lộng lẫy. "Chị có đặt bàn trước không ạ?", giọng cô tiếp tân nhỏ nhẹ.
Liếc nhìn, thấy các bàn đều kín người. Tiếng ăn uống, chén đĩa và mùi thức ăn khiến bụng thực khách nôn nao. Đi ngang bàn ở giữa phòng, nghe tiếng một người đàn ông: "Bào ngư hôm nay ngon không? Bao nhiêu? 120 USD một phần? OK? Đếm đầu người lấy nha!". Tính luôn trẻ con, bàn của ông có 12 người. Vậy là... gần 20 triệu đồng cho một món ăn!
Một người chạy bàn của nhà hàng cho biết, những năm gần đây, xu hướng ăn tất niên tại các nhà hàng lớn ngày càng phổ biến. Việc này không dừng lại ở các công ty lớn hay chỉ các đại gia mà còn phát triển sang cả gia đình. Một bữa tất niên không bao giờ dưới con số chục triệu.
Một điều tất yếu trong cuộc sống, khi túi tiền đã căng phồng, người ta có quyền hưởng thụ cái cao hơn cả ăn ngon, mặc đẹp: Ăn sang, mặc oách... Không chỉ riêng những dịp đặc biệt như tất niên, lễ, Tết... ăn sang đã thành "chuyện thường ngày" của không ít gia đình.
Chán cơm nhà? Ăn nhà hàng! Dạo này hơi xuống sắc? Ghé nhà hàng làm chén vi cá nấu gà và "la-sét" (tráng miệng) bằng yến huyết chưng đường phèn.
Chị Thanh Hằng, chủ một tiệm vàng, bạc, đá quý ở quận 1, TP HCM, thưởng thức món vi cá nấu gà trong một nhà hàng. Chị vừa ăn, vừa nói: "Mình hay ăn vây cá lắm. Nhìn nè, sợi vây cá ở đây to như chiếc đũa vậy. Ăn như thế mới xứng với số tiền mình bỏ ra chứ!"
"Vì sao chị thích ăn vây cá? Ngon lắm à?". Chị thật thà: "Cũng không thích lắm, nhưng nghe nói đây là cao lương mỹ vị, ăn vào, đẹp ra. Với lại, hồi xưa không có tiền thì mơ được ăn. Bây giờ có tiền, phải ăn cho người ta thấy!". Bữa ăn hôm ấy của gia đình gồm tám người trị giá gần bốn cây vàng (tính theo cách của chị).
Điểm sơ qua các món trong hóa đơn thanh toán, thấy toàn cao lương mỹ vị như: Bào ngư hầm sốt đặc biệt, súp vi cá đặc biệt, và ốc tù 1,5 triệu đồng/con... Món tráng miệng là tổ yến chưng đường phèn, giá hơn 30 USD/chén.
Không phủ nhận chuyện khi làm ra được nhiều tiền, người ta có quyền "tự thưởng". Thế nhưng, dù ăn sang hay đơn giản cũng cần phải đúng cách. Nếu bạn ăn sang chỉ để hợp phong cách, để bổ dưỡng mà không hiểu hết giá trị của món ăn, liệu có thể gọi đó là hưởng thụ? Không khéo gặp phải sai lầm từ suy nghĩ: "Mình giàu, mình phải ăn sang"!
Nắm rõ tâm lý ăn sang, không ngại tiền của những người tràn túi, một số nhà hàng tranh thủ trục lợi. Ở những nơi này, sẽ không quá "hãi hùng" nếu đĩa ốc len xào dừa bị hét 100.000 - 200.000 đồng. Ốc hương gần 300.000 đồng/10 con.
Khách sang trọng à? Những món bình thường, dân dã như đĩa rau muống xào, ốc dừa có thể "vượt vũ môn" hóa "ốc vàng". Người ta tha hồ móc hầu bao của thực khách mà không hề bị "kiện cáo". Nguyên do? Đã lỡ mang tiếng dân chơi, ai lại càm ràm chỉ vài trăm nghìn. Đó cũng có thể gọi là một cách ăn sang.
Khoảng giữa năm 2005, dân nhà giàu, ăn sang còn rộn ràng chuyện "ăn vàng" ở Hà Nội. Nghe thông tin về một nhà hàng ở huyện Thanh Trì có dát vàng lên món ăn, một chủ doanh nghiệp khá lớn ở quận 11, TP HCM, "đặt hàng" ngay một mâm cỗ. Người ta phải mang những món dát vàng từ Bắc vào Nam. "Lính" của ông cũng phải bay ra Hà Nội, mua thêm các món và một chai rượu có bụi vàng, mang vào cho sếp đãi bạn. Cộng luôn tiền bay ra, bay vào, bữa "ăn vàng" đó trị giá hơn 20 triệu đồng.
Theo chân chị Bích Vân, vợ của một doanh nghiệp mới phất ở quận Tân Bình, TP HCM, đi chợ. Nơi đầu tiên đến là chợ An Đông. Tại tầng hầm, bạn có thể tìm đủ các loại thực phẩm đắt tiền, sang cả.
Một tiểu thương cho biết: "Bát trân bao gồm bào ngư, vi cá, tay gấu, tổ yến... là món hút hàng nhất. Người ta quan niệm đây là thứ vua ăn. Đừng tưởng 7-8 triệu đồng/kg không ai mua. Ngày nào tôi cũng bán ít nhất 5kg đấy...".
Một trong những món đắt hàng nhất ở đây là yến. Món này được biết đến với công dụng làm đẹp da, tái tạo sức khỏe. Thậm chí, yến huyết còn được quảng cáo là có tác dụng hồi sinh.
Khi hỏi: "Khi đi ăn yến, chị có phân biệt được thật, giả?". Chị Vân ậm ừ: "Nhà hàng lớn, ai dối gạt bao giờ. Đã vô đến đó, ai lại hỏi". Liệu chị có biết, không ít tổ yến hiện nay có thể được làm giả từ agar, lòng trắng trứng và một số hợp chất không rõ nguồn gốc?
Món tổ yến giả không chỉ chẳng "bổ béo" gì mà còn có thể khiến bệnh vào người. Xem ra chuyện ăn sang cũng lắm nhiêu khê! Nhưng đã lỡ mang tiếng nhà giàu, không ít người phải "cắn răng" chịu.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)