Sính hàng hiệu là sành điệu
"Độc - đẹp - đắt " là một quy ước ngầm trong "giới" chơi đồ hiệu bởi nếu bị "đụng hàng" là một nỗi thất vọng ê chề và thậm chí có cảm giác "xúc phạm" của những đệ tử hàng hiệu. Đôi khi họ phải dốc những đồng tiền cuối cùng đi tìm kiếm sự sang trọng và để được công nhận là sành điệu.
Huyền "Hàng Hiệu", đó là biệt hiệu của Huyền, cô gái 22 tuổi là nhân viên của một công ty quảng cáo lớn ở Hà Nội. Cô luôn tự hào vì những món hàng hiệu mang tên 102 nghĩa là có: một - không - hai!
Để nuôi dưỡng niềm đam mê, Huyền không chỉ là khách ruột của các shop đồ hiệu có tiếng ở Hà Nội, TP HCM mà còn rất tốn thời gian để săn lùng đồ hiệu trên mạng.
Cô cần mẫn tham dự các forum (diễn đàn) thời trang, miệt mài trên webside eBay (trang web bán hàng trên mạng) để không ngừng cập nhật những món hàng "độc" bổ sung vào bộ sưu tập 102 của mình.
Mỗi lần click chuột vào "order" (đặt hàng), cô thường bị trừ không dưới 500-600 USD trong thẻ tín dụng để thanh toán cho sự cám dỗ, chưa kể khoản chi phí vận chuyển 40-50 USD.
Mức lương của Huyền tại công ty vốn là niềm mơ ước của không ít người nhưng cũng không đủ trang trải cho sự sành điệu của cô. Kể cả những khoản trợ giúp hào phóng của bố mẹ, nhưng cũng không ít lần cô đành phải ngậm ngùi bỏ qua thú chơi xa xỉ của mình.
Không chỉ giới trẻ bị cuốn hút vào hàng hiệu, mà giới trung niên thành đạt cũng không chịu kém cạnh trong cuộc chơi xa xỉ này.
Không ngầu như Levi's, không hip - hop với D&G, DKNY, không bóng bẩy cùng Giordano hay Tommy, nhưng những U50 hay hơn thế lại bị mê hoặc bởi sự lịch lãm sang trọng của những Lacoste, Givenchy hay Valentino.
Các quý bà lại càng không tiếc tiền để níu kéo nhan sắc cũng như sự hấp dẫn đã nhạt phai bằng Elite, Elle với một niềm tin mãnh liệt, rằng những thương hiệu nổi tiếng kia sẽ che lấp đáng kể những khiếm khuyết mà thời gian đã phũ phàng lấp lên họ.
Về sự "bạo tay" thì các cô cậu choai choai luôn phải kính nể các bậc sư phụ của mình, bởi tuổi tác có thể làm cho họ ít nhiều trở nên khó tính, nhưng nếu ưng ý một món đồ nào đó thì những cái giá "trên trời" cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Một "U30" có thể rất hãnh diện khi mang trên tay chiếc đồng hồ hiệu Tissot trị giá 400-500 USD, nhưng nó cũng chỉ là loại "thùng rỗng kêu to" dưới con mắt của những bậc cha chú xài những mác đồng hồ thượng hạng như Rolex, Longines, Movado... có giá không dưới vài nghìn mỹ kim mỗi chiếc.
Dường như những sự ngưỡng mộ của người thân, bạn bè đối với dân chơi hàng hiệu là chưa đủ với công sức và tiền bạc mà họ đã bỏ ra, nên rất nhiều người trong số họ đã tìm cách để "khoe hàng" ở bất kỳ nơi nào và lúc nào có thể.
Mốt quần jean cạp trễ mà các cô gái ưa dùng trong mấy năm gần đây là một cách thức khá hữu hiệu để đồng thời khoe ra bàn dân thiên hạ những thứ hàng hiệu mà vốn những người biết đến chỉ nằm trong phạm vi hẹp.
Không ít những cô gái cưỡi xe SH, Spacy cố nhoài người ra phía trước để lộ ra phía sau những món nội y được đảm bảo bằng những thương hiệu CK, Victoria 's Sercet... Thật khó chịu khi những "underwear" (đồ lót) trị giá vài "vé" một bộ lại chỉ là sự chiêm ngưỡng độc quyền của vài chàng trai.
Một chiếc dây nịt Chanel có giá tới 350 USD, nên những trang phục bên ngoài chỉ có thể hờ hững "mỏng manh sương khói " cái thương hiệu xuất xứ từ kinh đô thời trang của thế giới bên kia mới có thể được mọi người chiêm ngưỡng.
Hiện nay không ít người lấy việc mua sắm và sử dụng hàng hiệu như một cách thức để khẳng định mình, khẳng định vị thế xã hội của mình. Họ trở nên tự tin hơn, thậm chí một số người thấy mình trở nên quan trọng hơn khi trang bị trên người nhiều triệu, nhiều chục triệu đồng.
Tuy nhiên, y phục xứng kỳ đức, nên có những bộ quần áo hàng hiệu rất đắt tiền, cũng rất gợi cảm, nhưng các cô gái trẻ mặc và đi nhởn nhơ giữa ban ban ngày ngoài đường phố lại "chẳng giống ai". Có những "người hiệu" đã được thiên hạ thẩm định giá trị bằng cách cộng giá bằng cách cộng giá của tất cả những "phụ tùng" trên con người đó lại.
Một điều tối kỵ với dân chơi hàng hiệu là dùng phải hàng nhái. Nhưng nếu dạo qua thị trường hàng hiệu hiện nay mới thấy rằng, dù nhiều người có thừa nhận sự sành điệu để vung tiền mua hàng hiệu, nhưng không phải ai cũng có đủ hiểu biết để phân biệt hàng hiệu xịn hay hàng hiệu nhái.
Chính vì tiêu chí "hàng độc" luôn ám ảnh dân chơi nên những hàng hiệu được bán bởi chính hãng nhiều khi chưa thực sự hấp dẫn bởi bởi dễ "đụng hàng".
Nắm bắt được tâm lý này, rất nhiều cửa hàng trưng hẳn biển hiệu "hàng xách tay" như một sự cam kết về mặt hàng mang "series102". Và không ít những thương hiệu xa xỉ đã được xách tay về từ các chợ chuyên doanh đồ nhái ở Trung Quốc!
Nếu thành phố Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây Trung Quốc) đang trở thành địa chỉ mua sắm giá rẻ cuốn hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới với "hàng siêu giả" thì thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) được xem là nơi bán đồ nhái sầm uất nhất Trung Quốc.
Đạt "Tàu", một thương lái chuyên "đánh" hàng từ Trung Quốc quả quyết: "Không có một thương hiệu nào nổi tiếng trên thế giới mà không có mặt ở đây, chỉ có điều là những sản phẩm này do người bản xứ tự làm ra! Valentino, Milano, Versace, Louis Vuitton, Gucci... tất cả đều cực kỳ nuột nà và y chang hàng hiệu 100% từ đường kim mũi chỉ".
Áo chemise hiệu Tommy được bán với giá 55-60 NDT/chiếc (khoảng 110.000 - 120.000 đồng, nếu mua 20 cái trở lên. Còn giá bán lẻ là 170 NDT/chiếc. Thắt lưng hiệu Louis Vuitton giá bán buôn 80 NDT/chiếc, bán lẻ 120 NDT/chiếc. Trong khi cũng mặt hàng này tại shop đồ hiệu ở Việt Nam là ngót ngét 100 USD/chiếc.
Đạt "Tàu" bảo: "Có thể mua các loại đồ ở đây chưa có nhãn mác, sau đó thích đóng mác hiệu gì người ta sẽ gắn mác hiệu đó lên". Khi về đến Việt Nam, được ngự trị trong những tủ kính long lanh, chúng sẽ nhiễm nhiên trở thành những món đồ "xách tay" có xuất xứ đảm bảo 100% từ Pháp, Italy, Mỹ và giá trị cũng vì thế mà được nâng lên vài chục lần cho "xứng đáng" với người sở hữu".
Khi nền kinh tế phát triển cuộc sống trở nên khấm khá, thì việc những người làm ra tiền, dám chi tiêu để hưởng thụ cuộc sống cũng là chuyện bình thường.
Không ai có thể phủ nhận giá trị của những thương hiệu nổi tiếng, cũng như không thể phủ nhận sức quyến rũ đầy ma lực mà nó đem lại. Nếu ai đó có khả năng kiếm được nhiều tiền, mua những bộ áo quần nhãn hiệu lừng danh thế giới thì cũng thú vị lắm chứ. Bản thân hàng hiệu chẳng hề có lỗi, nhưng điều cần nhớ là sự chừng mực.
Nhiều người đã không định hướng được thị hiếu thẩm mỹ nên đã sa vào phô trương, thậm chí là lố lăng, kệch cỡm và biến mình thành nô lệ của hàng hiệu. Và đã không ít ngươi giành phần thắng trong cuộc chơi đồ hiệu, để đổi lấy những lời ngưỡng mộ thoảng qua trong gió, đã "chơi" đến cháy túi và mang nợ đầm đìa. Hàng hiệu không chỉ là thú chơi mà ở một góc độ nào đó đã trở thành một vấn đề xã hội.
(Theo An Ninh Thế Giới)