>> Viết về chuyện mẹ chồng, nàng dâu trong đám cưới
Mẹ chồng tôi một mình nuôi hai người con khôn lớn, vất vả trăm đường, nhất là khi phải sống ở một miền quê nghèo xứ Bắc. Ở vùng quê ấy, chưa có ai thoát được ra khỏi "lũy tre làng", khá nhất thì làm công nhân nhà máy, còn không thì hầu hết ở nhà làm ruộng và lập gia đình. Chỉ duy nhất chồng tôi đỗ đại học, ra trường và đi làm ở thành phố. Vì thế mà mẹ chồng lấy làm tự hào lắm.
Làm ở thành phố được hai năm thì anh quen tôi qua giới thiệu của một người bạn. Anh làm nhà nước, lương thấp, khó có cơ hội thăng tiến nhưng tôi chấp nhận yêu và lấy anh vì sự thật thà, chất phác và quan trọng nhất là ở tình yêu anh dành cho tôi. Một cô gái thành phố, gia đình trí thức như tôi, khi lấy anh, càng làm gia tăng sự tự hào của mẹ chồng.
Nhưng bà không vì sự tự hào mà yêu quý tôi. Bà cho rằng, con trai mình là nhất và tôi lấy được anh như "chuột sa chĩnh gạo". Bà không chỉ suy nghĩ mà suốt ngày nói ra điều đó với tôi, với bà con hàng xóm, với những người mới gặp vài lần. Tôi lúc đầu cho rằng, bà có quyền như thế vì vất vả nuôi con một mình, đâu có đơn giản. Hơn nữa, sắp về làm dâu, tôi không muốn gia đình căng thẳng nên đành nhịn. Nhưng càng về sau thì càng quá đáng.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Ngày chạm ngõ, bà nói thẳng vào mặt mẹ tôi rằng, tôi lấy được anh là sướng nhất rồi, đừng đòi hỏi sính lễ nhiều quá. Nghĩ bà chân quê, chất phác, lại thương con gái nên mẹ tôi đành ậm ừ. Nhưng đến hôm đám hỏi, trước mặt họ hàng hai bên, bà cũng nói thẳng ra là tôi may mắn lắm nên mới lấy được con bà, lễ vật nhà trai mang sang như thế là được rồi, nhà gái không nên trách. Cả bố mẹ và các bác đều giận tím mặt.
Có thể trong mắt bà, con trai bà là nhất, tôi không trách điều đó. Nhưng trong lòng bố mẹ tôi, tôi cũng là con gái "rượu", được nâng niu từ bé, làm sao họ chịu nổi khi thấy người ta "dìm" con mình xuống đến mức như thế, ngay trong ngày đám hỏi?
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
N.L