>> Bà nội mất ngay trước ngày tôi cưới
>> Tôi ngu ngốc vì chờ đợi đám cưới 8 năm
Nghĩ lại những gì đã trải qua với cuộc đời, đến lúc này tôi mới chợt nhận ra mình có sức chịu đựng phi thường.
Tôi là người phụ nữ năng động, một chút nhan sắc. Anh là người đàn ông hiền lành, đẹp trai, sống xa nhà. Tôi và anh quen nhau 3 năm rồi xác định đến hôn nhân. Trong khoảng thời gian dài 3 năm, chúng tôi ít có dịp để tìm hiểu nhau nhiều vì anh là bộ đội ở biên giới, ít khi được về thăm. Tôi yêu anh vì anh là người luôn luôn biết kiềm chế cảm xúc, ít khi nóng giận mặc cho tôi "làm mưa, làm nắng" hay những lúc tôi giận hờn vô cớ.
Những ngày tháng quen anh, có những lúc đến vài tháng chúng tôi mới được gặp nhau một lần, trải qua bao nhiêu khó khăn, sóng gió nhưng tôi nhận ra rằng anh chính là người đàn ông chung thủy, luôn luôn đợi chờ tôi. Tôi quyết định cưới anh trong niềm vui, không một chút do dự dù biết rằng làm vợ bộ đội chịu nhiều thiệt thòi. Hơn nữa, tôi là người phụ nữ đảm đang, chu toàn cho gia đình nên điều đó cũng làm anh tin tưởng rất nhiều.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Thế nhưng, nỗi buồn và thất vọng cứ dần hiện về bên tôi khi ngày cưới đến gần. Anh sống xa nhà, mọi chuyện cho ngày cưới tôi không được nhà anh lo lắng hay bàn tính. Anh cũng không hiểu phải làm gì để chuẩn bị cho ngày cưới. Mọi chuyện chỉ một mình tôi lo liệu, từ lễ vật đến chụp hình cưới, từ việc đi thuê nhà, sắm sửa mọi thứ trong nhà, và chuẩn bị nơi ăn, ở cho cả gia đình anh hơn mười người từ ngoài Bắc vào.
Ngày cưới sắp đến, tôi phải lo toan chuyện ăn, ở, ngủ, nghỉ cho cả gia đình anh, thậm chí trang trí cho nơi rước dâu tôi cũng phải thuê người chở đến nhà mà chúng tôi thuê cho nhà trai ở. Anh không hề làm bất cứ việc gì ngoài gọi điện hỏi tôi đã xong chưa, hoặc việc đó như thế nào? Tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi chỉ có một mình làm đủ mọi thứ mà anh không có một chút cảm nhận rằng tôi rất mệt.
Nhiều lúc anh còn trách tôi thế này, thế kia nhưng tôi vẫn im lặng cho qua. Chúng tôi làm lễ rước dâu lúc 1h trưa, và tiệc đãi lúc 5h chiều. Vậy mà buổi sáng anh còn đi rong ruổi, la cà ở quán cafe cùng bạn bè, anh còn goi điện bảo tôi tìm cho anh mấy người bê lễ nhà trai, gọi tôi đi đổi váy cho cháu gái anh ở quê lên, trong khi anh không đưa tôi đi trang điểm, không hề hỏi tôi mấy giờ đi trang điểm hay nhắc nhở tôi. Anh chỉ biết bản thân và sai tôi làm những việc không tên cho mình, trong khi tôi không biết sắp xếp thòi gian như thế nào để kip việc trang điểm rước dâu. Thế nhưng tôi vẫn im lặng và làm tất cả mọi thứ.
Ngồi trên xe hoa, cả hai chúng tôi không nhìn mặt nhau, không nói vơi nhau một câu nào, tôi cảm giác mệt mỏi và buồn vô cùng. Trong tiệc cưới anh cũng không hề nằm tay cô dâu, anh chỉ lo uống bia và cụng ly với bạn bè, bỏ tôi bơ vơ như đám cưới không có chú rễ. Tôi buồn, nhưng chưa hết, khi MC gọi cô dâu chú rể lên sân khấu cùng bạn bè, anh cũng không lên và để tôi lên một mình.
Khi đó, tôi có hát cùng với mấy đứa em trên sân khấu, ngay đêm tân hôn, trước mặt gia đình anh đã chửi tôi là loại "xướng ca vô loài". Còn lúc tan tiệc cưới anh không để ý đến tôi làm gì, đi đâu, anh chỉ lo kéo mấy người bạn anh ở lại, còn tôi thì tự về nhà một mình không có chú rể. Anh đi nhậu tiếp với bạn bè đến 3h sáng mới về mặc cho tôi ở nhà chờ đợi, dọn dẹp và hầu hạ cả gia đình anh.
Sau khi nhậu nhẹt xong với bạn bè, anh quay về nhà với nét mặt hình sự dù tôi luôn tươi cười để cho qua mọi chuyện. Đêm tân hôn, vì nhà chật nên anh đòi ngủ riêng, không muốn ngủ cùng tôi để nhường chỗ cho họ hàng. Nhưng vì ngại nên gia đình anh sắp xếp cho vợ chồng tôi ngủ trong phòng. Anh bật dậy, chạy ra khỏi phòng nhưng bị gia đình anh khóa cửa bên ngoài nên thôi.
Suốt đêm tân hôn tôi thức trắng và cả hai chúng tôi không nói với nhau một lời, cũng không hề đụng chạm nhau. Sáng dậy trong lòng tôi buồn man mác, không hiểu đây là cuộc hôn nhan kiểu gì, thế nhưng tôi vẫn nuốt nước mắt vào trong xem như không có chuyện gì và lại tất bật lo cho cả nhà chồng hơn mười người ăn sáng, lo tàu xe cho họ hàng về quê. Khi cưới nhà chồng không cho tôi một đồng nào, trong khi đó tôi phải lo cho họ nhà trai ăn, ở, tiền tàu xe đi về hết 20 triệu đồng và nhét vào túi mẹ chồng 5 triệu đồng. Vậy mà khi họ hàng đã về ,anh còn trách tôi không khéo.
Như thế sức chịu đựng của tôi có quá lắm không? Tôi viết về chuyện ngày cưới của mình chia sẻ với các bạn. Hy vọng rằng các bạn nam trước ngày cưới hãy chủ động chia sẻ những công việc đó cho vợ mình vì dẫu sao thì trong tương lai cũng là mẹ của con mình, đừng làm họ khóc và tủi thân nhé!
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Tô Thị Mỹ Châu