Tôi quen anh qua một người bạn gái. Anh là một đầu bếp, còn tôi đang làm việc cho công ty nước ngoài. Tình yêu đến với chúng tôi một cách nhẹ nhàng. Một năm sau, tôi biết mình có bầu, chúng tôi quyết định về thưa chuyện với bố mẹ để tổ chức đám cưới. Thời buổi này, chuyện có bầu trước không còn quá quan trọng nhưng trong mắt nhiều người, đặc biệt là những người có suy nghĩ phong kiến thì đây là việc chẳng hay ho gì. Tuy nhiên, tôi yêu anh và tôi nguyện dâng trọn trái tim cũng như thể xác cho anh. Tôi không luyến tiếc.
Mang bầu, bị nghén cộng với lo chuẩn bị đám cưới khiến tôi thực sự thấy mệt mỏi. Tôi hay cáu gắt và bực dọc với anh hơn. Ban đầu, anh rất nhường nhịn, thậm chí chiều chuộng và dỗ dành tôi vì biết tôi đang "khó ở" trong người. Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Nhưng hôm vừa rồi, chỉ vì chuyện cỗ bàn rồi tổ chức lễ cưới, chúng tôi cãi nhau, anh đã thẳng tay tát vào mặt tôi hai cái rồi lặng lẽ bỏ đi. Tôi sững người, trái tim đau nhói. Hai người yêu nhau, cãi vã là chuyện rất bình thường và tôi khẳng định là mình không hề nói láo, nói trống không hay có hành động không phải với anh, chỉ đơn giản là chúng tôi to tiếng với nhau.
Tôi tự hỏi mình: "Vì anh quá tức giận nên mới làm thế hay vì anh thực sự là một kẻ vũ phu?". Tôi thấy hoang mang, lo sợ. Dù anh đã xin lỗi, xin tôi tha thứ và chúng tôi cũng trở lại bình thường được hai ngày rồi nhưng tôi vẫn không có cảm giác yên tâm. Hình ảnh ánh mắt anh trợn lên rất dữ dằn và thẳng tay tát vào mặt tôi vẫn ám ảnh. Người tôi run bắn khi nghĩ tới điều đó.
Tôi nên làm gì để quên chuyện này đây? Liệu tôi có nên ngồi xuống, nói chuyện thẳng thắn với anh và liệu hành động vũ phu của anh có thực sự chấm dứt sau cuộc nói chuyện này không? Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi rối lắm. Nếu thực sự tính vũ phu là bản chất của anh thì cuộc sống sau này của tôi sẽ chẳng thể tốt đẹp.
Hà Mai
* Độc giả gợi ý cách ứng xử cho tình huống trên vào phản hồi bên dưới và gửi câu hỏi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để được tư vấn.