Tôi năm nay gần 29 tuổi, vừa trải qua một đám cưới rộn ràng cách đây 5 tháng. Chuyện của tôi thực ra không có gì thú vị để kể, cũng không lãng mạn như tiểu thuyết để khoe ra, nhưng ngày nào cũng chăm chăm online để đọc "thiên tình sử" của mọi người, nên tôi mạnh dạn viết ra câu chuyện của mình.
Thì ra, nhân gian này có bao nhiêu cuộc tình thì có bấy nhiêu kiểu hạnh phúc, bao nhiêu cái đám cưới thì bấy nhiêu chuyện ly kỳ. Đẹp hay nước mắt cũng là kỷ niệm, một dấu ấn khó phai, thôi thì cứ xem là kỷ niệm. Thấy cũng háo hức nên tôi tiện hứng kể ra đây chia sẻ chút ít cảm giác và niềm vui của vợ chồng tôi trong đêm tân hôn, đáng ra là rất đáng nhớ ấy!
Chúng tôi không là tình đầu của nhau, cũng không ai se duyên, cũng không ngờ là sẽ thành chồng vợ sau bao năm làm bạn... trên blog. Lần đầu tiên gặp nhau, hay đến bây giờ chúng tôi vẫn khắc khẩu nữa là. Thế mà sau ba năm tung hứng, chat gẫu tưng tửng trên mạng, sau những lần tâm sự đứt đoạn về tình yêu, tình báo đầu đời, hai đứa quyết định gặp nhau cho thỏa tò mò.
Ảnh minh họa: IM. |
Lần gặp thứ hai, anh đã tỏ tình và... hôn tôi. Rồi từ đó, cứ cách nhau một tuần, anh lại ra thăm tôi đều đặn, cãi nhau đều đặn và yêu nhau... dần dần. Chưa đến lần thứ mười (tôi không đếm nữa) thì tôi có thai. Một sự thật khủng khiếp đối với tôi và cũng là dấu ấn ngọt ngào đối với anh. Thế là xong. Tôi chưa hết nghén thì phải cưới. Xấu hổ, mặc cảm, sợ hãi... tôi cũng trải qua hết, nhưng tình yêu anh vẫn dành cho tôi và cái cảm giác sắp được làm mẹ khiến tôi vượt qua hết.
Trong ngày cưới, tôi lộng lẫy và rực rỡ, anh hoan hỉ và rạng ngời. Một đám cưới hoành tráng, lâng lâng hạnh phúc và nếu như đêm tân hôn cũng lãng mạn thì có lẽ với cả hai chúng tôi là một tình yêu hoàn hảo. Nhưng thật buồn cười là, đám cưới tôi và anh vui bao nhiêu thì xong tiệc lại mệt bấy nhiêu. Tôi mệt vì nghén còn anh thì say với cả hàng chục ly chúc tụng. Anh ngả nghiêng thế mà vẫn đèo tôi từ nhà hàng về bằng xe máy trong khi trời mưa lất phất bay. Anh bảo: "Về xe máy cho lãng mạn".
Chưa kịp tới nhà thì nhóm bạn thân anh đã hẹn sẵn ở nhà hàng để tiếp tục tăng hai. Tôi chưa biết sẽ ra sao thì anh cười hì hì, lôi thùng tiền ra và bảo: "Vợ chồng mình kiểm phong bì, em nhé!" Thoạt đầu tôi hơi nghĩ xấu cho chồng là đã quan trọng tiền bạc. Nhưng thật ra thì tâm lý thường tình hết. Đám cưới rình rang bao nhiêu thì càng lo bấy nhiêu. Anh lại chơi "sộp" nên đãi toàn bia xịn nữa, sợ có lỗ thì cũng tội cho hai đứa. Thế là anh kiểm và đọc tên, tôi ghi lại và cộng sổ. Đứa nào cũng mắt mũi kèm nhem, vừa mệt, vừa buồn ngủ mà vẫn cứ đếm. Kiểm được gần hết, anh tính nhẩm, không sợ lỗ nữa là anh dừng lại và cười bảo tôi: "Kiểm vậy đủ rồi, không lỗ là mừng rồi, mai rồi kiểm tiếp. Giờ anh đi với đám bạn một chút, nửa tiếng nữa sẽ về với em".
11 giờ đêm, khi tôi đang mơ mơ màng màng thì hơi ấm anh xuất hiện. Anh thì thầm thật dễ thương: "Đêm tân hôn để ngày mai em nhé, để em khỏe mà con cũng khỏe nữa!". Tôi cười, hai đứa nằm ôm nhau đi qua hết một đêm bình yên và dễ chịu. Đấy, đêm tân hôn của tôi toàn mùi tiền và mùi bia như vậy đấy, kể ra cũng bình thường chẳng có gì, nhưng tôi chẳng có gì phàn nàn cả. Vì thật ra, với tôi đêm tân hôn không còn nhất thiết phải là sau ngày cưới. Miễn sao mình và người mình yêu thương đã từng có giây phút tuyệt vời bên nhau, thăng hoa hạnh phúc thì cũng là một "tân hôn" ý nghĩa trong cuộc đời mình rồi.
Giờ tôi đang rất hạnh phúc và hài lòng về nửa kia của mình. Chúng tôi đang chờ đón cô công chúa rồng trong niềm hân hoan mới. Kính chúc mọi người luôn được yêu thương và giữ được những thời khắc yêu thương!
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Thanh Thúy