'Ra trường, nếu mày ế thì tao sẽ lấy mày'

Thứ hai, 12/5/2014 14:59 GMT+7
0 0 chia sẻ

Đó là câu nói đùa của chồng tôi từ khi chúng tôi còn xưng hô 'mày - tao' và không ngờ nó lại trở thành sự thật.

Tôi và ông xã học chung một lớp cấp 3 nhưng ngày đó, tôi cũng chẳng ưa ông xã mình đâu. Tôi vốn là con út trong một gia đình chỉ có 2 anh em. Anh tôi đi du học nên mọi sự yêu thương, chiều chuộng của bố mẹ đều dành cho tôi cả. Vì thế, tôi cũng có chút kiêu kỳ, chảnh chọe và rất ghét khi ai đó chê mình. Ngày đầu tiên vào lớp 10, chẳng biết có phải do điểm đầu vào của tôi cao nhất hay không mà cô giáo phân cho tôi làm lớp trưởng. Cô gọi tôi lên đứng trên bục giảng để giới thiệu với cả lớp. Trong khi mọi người đều dành cho tôi cái nhìn thiện cảm hay khen tôi xinh xắn, dễ thương thì hắn (ông xã tôi) lại buông một câu rõ to: "Gầy như con mắm", khiến chúng bạn cười ồ, còn tôi thì xây xẩm mặt mày.

Có lẽ từ ngày đó mà tôi cũng bắt đầu chú ý đến hắn nhiều hơn. Tôi luôn tìm cách bắt lỗi hắn, làm cho hắn xấu hổ trước mặt bạn bè. Còn hắn thì chỉ cười khì mỗi lần bị tôi "hãm hại" và bảo: "Chấp gì đàn bà, con gái"... Ba năm cấp 3 của tôi trôi qua chẳng yên ả chút nào vì sự xuất hiện của hắn. Mỗi khi tôi hay hắn bị ốm phải nghỉ học thì người kia "mừng như bắt được vàng". Rồi chúng tôi ra trường và thi đỗ đại học. Tuy cả hai cùng lên Hà Nội học nhưng mỗi đứa một trường nên tôi chắc mẩm từ nay không phải gặp lại hắn, cuộc đời tôi vậy là sáng sủa rồi. Thế mà, "người tính chẳng bằng trời tính", xui khiến thế nào, tôi và hắn lại thuê nhà trong cùng một dãy trọ.

Tôi chạm mặt hắn hôm trước ở đầu cổng thì hôm sau, tôi gọi điện về nằng nặc đòi bố mẹ cho chuyển chỗ ở nhưng không được. Đã thế, bố mẹ tôi còn bảo: "Có thằng Nam ở gần, bố mẹ càng yên tâm. Nó cũng là con nhà tử tế, chăm chỉ học hành" (Vì chúng tôi học chung cấp 3 nên đa phần đều ở cùng làng, bố mẹ biết nhau cả). Thôi thì chịu đựng một thời gian, khi nào có điều kiện sẽ chuyển sau - tôi tự nhủ với mình như thế.

Con gái đi học xa nhà, tôi mới thấm đủ thứ khó khăn, thiệt thòi. Những ngày đầu, tôi khóc suốt vì nhớ nhà, đi đâu cũng sợ vì "lạ nước lạ cái". Còn hắn thì ngược lại, nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới. Hắn cũng thuộc diện tếu táo nên chẳng mấy chốc đã quen cả xóm trọ, quen luôn cả mấy cô bạn cùng phòng với tôi. Thế nên, hầu như ngày nào hắn cũng chạy sang phòng tôi, khi thì buôn chuyện với mấy bạn, lúc lại trêu chọc tôi... Tôi với hắn không còn ghét nhau như ngày trước nhưng vẫn chỉ là những người bạn, xưng hô "mày - tao" và tôi chẳng bao giờ nghĩ mối quan hệ này sẽ tiến xa hơn được.

Tôi có mối tình đầu vào năm thứ 3 đại học. Hắn tuy được các bạn gái, em gái trong xóm trọ quý mến nhưng chưa chính thức yêu đương ai cả. Có lúc, tôi trêu hắn: "Yêu đi không thì hâm đấy", hắn chỉ cười trừ mà không nói thêm gì. Tôi có người yêu, ít quan tâm, nói chuyện với hắn, còn hắn vẫn qua lại phòng tôi đều đặn mỗi ngày nhưng không cười nói oang oang như trước nữa.

Mối tình của tôi chẳng kéo dài lâu. 3 tháng sau, tôi chia tay vì những bất đồng không giải quyết được. Dù quyết định như vậy nhưng lòng tôi đau lắm. Ngày nói chia tay người yêu, tôi về nhà đóng cửa, khóc như mưa như gió. Hôm đó, hắn không sang phòng tôi chơi như mọi khi nhưng đến tối thì nhắn tin vào điện thoại cho tôi: "Nín đi. Nếu ra trường, mày ế thì tao sẽ lấy mày". Tôi đọc tin nhắn xong càng khóc to hơn và chỉ nghĩ đó là lời nói trêu đùa của hắn với mục đích khiến tôi vui mà thôi.

Những ngày sau đó, hắn quan tâm tôi nhiều hơn, hay mua đồ ăn vặt cho tôi, thi thoảng lại rủ tôi đi cafe hay xem phim, nghe nhạc. Tôi đang buồn nên cũng đồng ý đi cùng với hắn. Nhờ có hắn, tôi nhanh chóng lấy lại cân bằng, vui vẻ hơn và không còn đau khổ về mối tình đã qua nữa.

Năm cuối đại học, hai đứa tập trung cho những đợt kiến tập, thực tập rồi thi tốt nghiệp ra trường và tìm kiếm việc làm. Hắn và tôi vẫn thường xuyên trò chuyện khi rảnh rỗi hoặc lúc cả hai gặp chuyện không vui nhưng chưa một lần nhắc lại cái "tin nhắn" ngày ấy. Hắn nhanh nhẹn nên tìm được công việc ở Hà Nội ngay khi thi tốt nghiệp xong. Còn tôi, theo định hướng của gia đình, vào làm trong công ty của bố. Tôi về quê, hắn ở lại thành phố nhưng vẫn liên lạc qua điện thoại, email và những lần hắn về quê cuối tuần.

Mr-4930-1399881249.jpg

Ảnh minh họa: HR.

Trong những tin nhắn qua lại, có lần tôi hỏi hắn: "Mày thế nào, yêu ai chưa?". Hắn trả lời: "Tao có người yêu lâu rồi, mày cũng quen đấy. Cuối tuần về, tao dẫn đến ra mắt mày". Nghe hắn nói vậy, tự nhiên tôi thấy trong lòng buồn lắm nhưng tự nhủ: "Chắc do tôi tủi thân vì giờ vẫn một mình lẻ bóng thôi".

Đúng như lời hứa, một sáng Chủ nhật cuối tuần, hắn gọi tôi ra quán nước ngoài thị trấn và bảo ra gặp người yêu hắn. Thật lòng, tôi không muốn đi lắm nhưng cũng chẳng có lý do gì từ chối. Tôi đến nơi thì thấy hắn ngồi một mình ở đó. Tôi hỏi hắn: "Người yêu mày đâu?" thì hắn trả lời tôi bằng một lời yêu cầu: "Mày ngồi xuống đi, uống gì để tao gọi?". Rồi hắn nói luyến thoắng về chuyện gia đình, công việc. Được một lúc, tôi không kiên nhẫn được nữa nên hỏi lại: "Người yêu mày đâu". Hắn bảo tôi "Cứ từ từ".

Điện thoại của tôi báo có tin nhắn. Tôi mở ra đọc và giật thót. Vẫn là nội dung ấy: "Nếu ra trường, mày ế thì tao sẽ lấy mày". Tôi đưa điện thoại về phía hắn và hỏi: "Thế là sao?". Hắn trả lời: "Là thế chứ sao. Nam đi xem ngày rồi. Cuối năm nay cưới đẹp đấy. Bố mẹ Nam cũng đồng ý và sắp ngày sang nhà đấy thưa chuyện là xong". Chẳng hiểu sao lúc ấy, tôi cứ ú ớ, mặt nóng phừng phừng và không nói được gì. Tôi ngồi ngoan ngoãn nghe hắn sắp đặt mọi việc: "Cứ thống nhất thế nhé, giờ anh (hắn tự động thay đổi cách xưng hô) đưa em về nhà. Chiều anh lại lên Hà Nội rồi, không ở nhà với em lâu được".

Tính đến giờ, tôi và anh đã trở thành vợ chồng chính thức được 4 tháng 15 ngày rồi. Chúng tôi vẫn như vợ chồng Ngâu, chỉ được gặp nhau mỗi dịp cuối tuần nhưng những lúc bên nhau, tôi hay nhắc đến chuyện ngày xưa và "tin nhắn định mệnh ấy". Tôi hay giả vờ giận dỗi với anh: "Anh hay thật, người ta cầu hôn thì ngọt ngào, lãng mạn, có nến, có hoa, có nhẫn chứ anh cứ như dùi đục chấm mắm cáy". Mỗi lúc như vậy, anh đều ôm tôi thật chặt rồi bảo: "Với em, anh chẳng có gì phải che đậy". Lời cầu hôn của chồng tôi là thế đấy, đơn giản, không cầu kỳ, hoa mỹ nhưng thể hiện đúng tính cách, con người anh. Có lẽ cầu hôn như thế nào không quan trọng bằng cảm giác mà hai người yêu nhau đem lại cho nhau - tôi nghĩ thế và tin như thế.

Đào Thu

* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh trọn gói hoặc may váy cưới.

Ý kiến bạn đọc ()
 

Đừng bỏ lỡ