Cách đây hai tuần, nhà anh đã qua gia đình tôi để làm lễ Chạm ngõ, đồng thời thống nhất ngày giờ cho đám hỏi và lễ cưới. Theo buổi gặp gỡ, đám hỏi cách đám cưới một tuần và sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới đây. Hai chúng tôi rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng được làm "người một nhà" sau ba năm yêu nhau mà có tới hai lần suýt chia tay.
Nhưng có một vấn đề nảy sinh trong buổi Chạm ngõ. Do nhà anh đông người, lại ở nhà tập thể chật chội, ngoài chúng tôi ra còn có em gái, nhà anh trai và bố mẹ anh. Tính ra là 7 người sống trong ngôi nhà chỉ có hai phòng riêng. Trong khi gia đình tôi đang có thừa một ngôi nhà để không, đang cho một cặp vợ chồng thuê và muốn để chúng tôi ở đó cho thoải mái. Chỗ đó lại gần nhà tôi, bố mẹ cũng tiện chạy qua, chạy lại để chăm cháu.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Ý của gia đình tôi là như thế nhưng bố mẹ chồng không đồng ý. Ông bà cho rằng, tôi phải về làm dâu, phải chịu sự uốn nắn của mẹ chồng rồi sau này muốn ra ngoài cũng được. Nhà chật thật nhưng hai phòng riêng sẽ để cho hai đôi vợ chồng, ông bà và em gái sẽ trải đệm ngủ ngoài phòng khách. Cả tôi và anh đều thấy như thế thật bất tiện, thanh niên, trai trẻ thì nằm giường ấm, đệm êm, để bố mẹ già nằm dưới sàn nhà sao được.
Nếu nhà chỉ có một mình anh và em gái, tôi sẵn sàng sống cùng và nhờ mẹ chồng uốn nắn (dù mẹ tôi nói rằng, chưa về làm dâu mà bà đã có ý định muốn uốn nắn tôi thì tôi cần dè chừng). Đằng này, vợ chồng anh trai đã sống ở đó, cũng có người chăm sóc bố mẹ nên chúng tôi cũng muốn được sống tự do, thoải mái. Sau buổi Chạm ngõ, cả hai nhà vẫn chưa thống nhất được điều này vì mẹ tôi xin về suy nghĩ thêm.
Mong các bạn tư vấn giúp tôi xem thuyết phục bố mẹ chồng như thế nào cho hợp lý, để các cụ cho chúng tôi được ra ngoài sống riêng. Hai nhà cũng gần nhau nên thỉnh thoảng chúng tôi vẫn có thể về nhà ăn cơm, cuối tuần sum họp gia đình... nhưng nếu có điều kiện thì được "ra riêng" vẫn thích hơn, đúng không?
* Độc giả muốn được chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Hồng Nga