Ra trường được vài tháng, tôi đã gặp tiếng sét ái tình. Đó là một chàng trai hiền lành, ít nói và có vẻ điềm đạm. Không chỉ thích anh vì vẻ ngoài ấy mà tôi còn mê anh bởi anh có một người mẹ rất tuyệt vời. Tôi nhớ, có lần, tôi bị bệnh, vừa mệt mỏi vừa chán chường thì mẹ anh gọi điện thoại hỏi thăm tôi. Đó là điều bất ngờ nhất, khỏi phải nói, tôi đã cảm động đến mức độ nào. Tôi cảm thấy mình rơi vào một cõi nào đó thật hạnh phúc. Lúc đó, dù anh chưa nói gì nhưng tôi đã ao ước được làm vợ của anh và con dâu của bác vì tôi biết tôi sẽ chẳng tìm được người nào tốt như thế kia.
Và rồi, ước mơ của tôi cũng thành sự thật. Bác đã dắt tôi vào nhà và tôi nhớ, hôm đó, tôi đã trìu mến gọi bác bằng tiếng thân thương nhất: "Má". Tuy nhiên, cuộc đời nếu không có thử thách thì không còn gọi là cuộc đời nữa. Tối hôm đó, tôi bỗng thấy có điều gì đó không ổn với má. Khi ấy, vợ chồng tôi và ba chồng đang chuẩn bị đếm tiền đám cưới thì tôi nghe giọng má la. Tôi nghe loáng thoáng rằng: "Con gái con đứa gì mà hư, quét sân rồi bỏ cây chổi ngoài đó, quét không sạch sẽ gì hết, sao mà có chồng được cũng hay".
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, tôi nghĩ có lẽ má la ai đó chứ không phải tôi. Tôi lại mới về nhà, không lẽ đã có chuyện xích mích sao? Nhưng anh chị đã về hết, nhà chỉ còn tôi là đứa con gái duy nhất. Rồi tôi bỗng nhớ ra lúc chiều tôi phụ mọi người quét sân, khi đó, có ai kêu tôi vào trong bếp nên tôi đã để quên cây chổi ở đó. Mà thật ra, tính tôi cũng hay quên lắm nên không nhớ là mình đã làm như vậy. Ngồi bên võng, má vẫn nói lời phàn nàn. Tôi bỗng thấy nước mắt của mình đang rơi. Tôi cố gắng kìm nén lại. Tôi không muốn những giọt nước mắt lại rơi vào tình cảnh này, giữa lúc tôi mới về nhà chồng và hơn hết, tôi không muốn mình nghĩ sai về người mà tôi từng thần tượng. Vậy mà, nước mắt vẫn cứ rơi. Ngoài sân, tiếng côn trùng kêu nghe não nuột. Tôi đã bắt đầu một ngày làm dâu như thế. Buổi sáng còn cười rộn ràng, buổi tối đã nuốt nước mắt.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Mâu thuẫn giữa tôi và má chưa diễn ra nhiều khi qua ngày hôm sau, tôi đã rời quê lên thành phố với chồng. Vì công việc của anh quá bận rộn nên không thể chờ hết đến 3 ngày. Có lẽ, đó là điều may mắn giữa tôi với má và cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm giác đâu đó trong ánh mắt của má có điều gì không được thiện cảm lắm với tôi dù sau đó, giữa má và tôi vẫn cười nói bình thường.
Tôi không biết mình đúng hay sai nhưng chuyện giữa má chồng và nàng dâu tôi thường không tâm sự với chồng. Tôi biết anh rất thương má, anh không muốn má buồn. Tôi lại càng không muốn những chuyện nhỏ nhặt ấy gây ra mâu thuẫn giữa 3 người.
Sau này, tôi tĩnh tâm lại và đọc nhiều sách hơn nên biết rằng tất cả những gì nhận được trong cuộc sống của mình đều do tự mình suy nghĩ. Vì thế, tôi cố gắng tập suy nghĩ tích cực hơn. Chuyện gì bỏ qua được tôi đều bỏ qua. Tôi nói chuyện với má để hiểu má nhiều hơn. Những lần má lên thăm hai vợ chồng, tôi nấu những món má thích ăn, gắp cho má những miếng ngon nhất. Tôi muốn phá đi ranh giới giữa má chồng - nàng dâu và má giống như má ruột của tôi. Và tôi cũng thấy những sự thay đổi ít nhiều của má. Má nở nụ cười với tôi, thường hay nhắc đến tôi hơn. Tôi biết nỗ lực của tôi còn phải nhiều hơn nữa vì những người yêu thương sống với nhau còn có khi gặp bất hòa, nói chi chuyện giữa má chồng - nàng dâu.
Cuộc đời sau này sẽ có những lúc má giận tôi nhiều hơn nữa nhưng tôi sẽ không giận má đâu vì tôi biết, khi còn giận là má còn quan tâm đến tôi. Nếu một ngày nào đó, không ai quan tâm đến tôi, không ai giận tôi, không ai nhắc nhở tôi thì chắc mọi người đã quên tôi hết cả rồi hoặc tôi đã không còn xứng đáng để họ quan tâm nữa. Tôi sẽ sợ lắm nếu điều đó xảy ra. Tôi cũng biết tôi còn nhỏ lắm nên một lời khuyên răn của người lớn sẽ làm tôi trưởng thành hơn nhiều. Dù sau này, tôi nhiều tuổi hơn thì tôi cũng sẽ có những sai lầm, lúc đó má sẽ nhắc nhở tôi và tôi thấy mình thật may mắn vì ít ra, trong cuộc đời này vẫn có một người dõi bước cùng tôi.
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
Rồng con
(Trường An, Vĩnh Long)