Tôi đọc rất nhiều bài viết của độc giả, đa số là có mẹ chồng khó tính. Tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng vì mẹ chồng tôi là người trên cả tuyệt vời. Khi lần đầu anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi đã có tình cảm tốt về mẹ. Mẹ là người trẻ trung và dễ gần gũi. Mẹ cũng có ấn tượng tốt về tôi, nhất là khi bà biết tôi sẽ là một cô giáo tương lai. Từ đó, mẹ hay nhờ anh gửi quà cho tôi là những khúc vải do chính tay mẹ chọn để tôi may áo dài (vì tôi học sư phạm nên mặc áo dài). Tôi hạnh phúc vô cùng vì được mẹ quan tâm. Từ đó, tôi thầm mong ước được làm con dâu của mẹ. Chắc có lẽ do tính tôi nhu mì nên được mẹ chấp nhận và điều ước của tôi thành sự thật.
Do theo phong tục tập quán nên gia đình tổ chức hai lễ là lễ hỏi và lễ cưới. Tôi nhớ rất rõ sắp đến ngày đám hỏi, mẹ gọi tôi lại và hỏi rằng: "Con có muốn đeo bông tai hột xoàn không?". Tôi bất ngờ vô cùng vì sự gần gũi ấy nhưng không dám đòi hỏi. Tôi chỉ trả lời: "Dạ, mẹ cho gì con nhận cái nấy". Đến ngày làm lễ hỏi, như đã hứa, mẹ cho tôi một đôi bông tai hột xoàn trị giá hơn 6 triệu đồng (gần 10 năm trước giá vàng 24k là 5 triệu đồng/lượng, vậy là đôi bông của tôi hơn một lượng vàng). Ngoài ra, mẹ còn cho tôi thêm một sợi dây chuyền một lượng vàng 24k, 2 triệu đồng tiền may quần áo. Ngày ấy, lễ hỏi của tôi là đề tài bàn tán của mọi người vì mẹ chồng thương con dâu quá và vì nhà trai cho của khá nhiều. Và cũng vì thời điểm ấy, không ai cho con dâu bông hột xoàn. Tôi cảm thấy hãnh diện vô cùng.
Đến khi gần đám cưới cũng vậy, mẹ tự tay mua sắm cho hai vợ chồng tôi nào là tivi riêng vì mẹ sợ con dâu mới không dám ra phòng khách xem tivi cùng mọi người, tủ quần áo loại gỗ tốt và lớn, bàn trang điểm, giường ngủ… Trong ngày làm lễ cưới, mẹ cho tôi một lượng vàng 24k, một nhẫn 18k, 5 triệu tiền may quần áo... Mẹ chồng tôi rất tâm lý, sau khi xong đám cưới ở nhà trai, mẹ nói với tôi là hãy đi tắm rửa, nghỉ ngơi, không phải dọn dẹp gì cả vì thấy tôi đã mệt mấy ngày nay rồi.
Sau khi tôi tắm xong, mẹ gọi tôi vào phòng và nói rằng: "Nhà mình ít người (chỉ có ba mẹ chồng, chồng tôi và đứa em trai), mẹ cưới con về là xem con như con gái của mẹ. Mẹ rất thương con. Sau này, mẹ già, con đừng bỏ mẹ nha con". Khi nghe mẹ nói vậy, tôi xúc động vô cùng, ôm chầm lấy mẹ và khóc nức nở. Từ đấy, tôi tự hứa với lòng mình là sẽ yêu thương, chăm sóc mẹ như mẹ ruột của mình.
Những ngày tiếp theo làm dâu thật sự đối với tôi là chuỗi ngày hạnh phúc. Mẹ chăm cho các con chu đáo và đầy đủ. Tôi được mẹ sắm cho không thiếu thứ gì như xe máy, laptop, nhất là quần áo đẹp khiến tôi mặc không hết. Tôi đi làm về là có cơm nước sẵn. Ăn cơm xong, mẹ cũng phụ tôi rửa chén. Tối đến, mẹ cùng giặt đồ phụ tôi... Hai mẹ con quấn quýt nhau như hình với bóng, những lúc rảnh rỗi, hai mẹ con cùng hát karaoke rất vui. Đi đâu, mẹ cũng chở tôi theo và khoe với mọi người: "Con dâu tôi ngoan hiền và học giỏi", làm tôi thấy vui sướng vô cùng.
Tôi hạnh phúc trong vòng tay mẹ chồng chỉ được 4 năm, sau đó đó, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi mẹ chồng tôi ở tuổi 50. Trước khi mất, lúc nằm trên giường bệnh, mẹ còn lo lắng cho gia đình, mẹ lạc quan để chồng con bớt đau buồn. Có lẽ, mẹ chồng tôi mất, tôi là người hụt hẫng nhất vì tôi luôn được mẹ nuông chiều. Mẹ mất, tôi rất sốc vì tôi sợ tôi không gánh vác được gia đình như mẹ đã làm rất tốt. Nhưng tôi phải cố gắng vì giờ đây, chỉ còn tôi là phụ nữ của gia đình.
Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày mẹ chồng tôi ra đi, tôi luôn cảm giác rằng mẹ vẫn ở bên cạnh tôi. Những lời dạy của mẹ luôn văng vẳng bên tai tôi. Hằng đêm, tôi luôn ao ước được mơ thấy mẹ, được một lần gặp mẹ để kể mẹ nghe rằng: "Mẹ ơi, con đã trưởng thành rất nhiều và con đã cố gắng để trở thành người con dâu tốt. Con rất nhớ mẹ". Mẹ là niềm tự hào của tôi. Có lẽ, suốt cuộc đời này, tôi không thể nào quên được người mẹ chồng số một.
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
Thanh Thủy
(Mỹ Tho, Tiền Giang)