Tôi đồng ý lấy anh khi vừa chuẩn bị tròn 20 tuổi. Nói tiếng "chuẩn bị" ở đây quả thật không ngoa. Bởi tính cho đến khi chúng tôi đăng ký kết hôn và làm lễ cưới thì vẫn còn đến tận vài tháng nữa mới đến sinh nhật lần thứ 20 của tôi.
Tôi và anh yêu nhau rất bất ngờ, quyết định đám cưới cũng bất ngờ. Trong tư duy của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy chồng sớm. Tôi là con gái duy nhất trong gia đình mẹ góa, con côi. Trước khi gặp anh, tôi là người không coi trọng cuộc sống hôn nhân gia đình, tôi muốn phát triển sự nghiệp và tiếp tục lo cho mẹ thêm vài năm nữa trước khi đến cái đuổi "không cưới không được". Dường như anh cũng thế, anh ngại lấy vợ, sợ con trẻ và chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp.
Rồi có ai đó đã nói với tôi về duyên số. Mỗi con người đều có một số phận, số phận ở đây không phải là những quan niệm não nề như con người ta hay tự đặt ra cho mình. Mà đó chính là một nửa của mình, hãy nên tin rằng trong mỗi chúng ta ai cũng có một nửa, ở đâu đó trên cõi đời này... Là mảnh ghép duy nhất khăng khít hoàn hảo với chúng ta. Và... tôi đã tìm được một nửa đó, ở cái ngưỡng mà với người khác thì chỉ mới vừa bước vào đời, nhưng với tôi, tôi đã có một khoảng thời gian khá dài lăn lộn trong cuộc sống này, để đủ trải nghiệm và đủ mệt mỏi. Tôi muốn dừng lại... vì anh, người đã làm tôi thay đổi.
Mọi người nhìn tôi bằng đôi mắt ngưỡng mộ, bởi ở cái tuổi vừa chớm 20 mà tôi đã có công ty riêng và kinh nghiệm kinh doanh kha khá. Còn anh cũng gần chớm tuổi 30 với vị trí làm việc và mức lương nhiều người mơ ước. Việc khó khăn đầu tiên của anh và tôi đó là làm sao nói chuyện với hai bên gia đình. Mẹ tôi liệu có chịu gả con gái ở cái tuổi này không? Gia đình anh liệu có chấp nhận con dâu quá trẻ?
Chúng tôi quyết định làm đám cưới xong anh mới cầu hôn tôi. Ảnh minh họa: IM. |
Rồi nhân dịp Tết, anh mang hình của tôi về cho ba mẹ và em gái của anh xem. Anh kể rất nhiều về tôi, từ chuyện tôi hồi bé ra sao, lớn lên kinh doanh ra sao, ứng xử với mọi người xung quanh thế nào... anh đều mang ra kể hết. Dường như ba mẹ anh thấu hiểu sự yêu thương sâu sắc và niềm tự hào của con trai mình đối với cô bé mà họ chưa từng gặp mặt kia, họ vui mừng đồng ý và hào hứng chọn ngày cưới. Một phần ba mẹ chồng mừng vì đứa con trai sắp băm của ba mẹ cuối cùng cũng chịu lấy vợ, phần khác bằng sự linh cảm của người làm cha làm mẹ họ cũng cảm nhận được rằng tôi với anh chính là một nửa đích thực của nhau.
Xong phía bên gia đình nhà trai, anh hồi hộp ngồi nói chuyện với mẹ tôi. Trước đó, mẹ tôi và anh cũng đã khá thân thiết với nhau. Nhưng hôm đó, sao không khí nặng trĩu âu lo đến lạ thường, mắc dù trước đó tôi cũng đã làm công tác tư tưởng với mẹ tôi rồi. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy run. Anh ngập ngừng đôi lần trước khi có thể nói trôi chảy mong muốn của mình và xin phép mẹ được cưới tôi. Khi anh vừa nói xong, mẹ tôi chưa kịp trả lời, tôi ngồi bên cạnh đang ăn trái vú sữa đã nuốt luôn cả hạt vì... quá căng thẳng. Cả nhà bật cười, mẹ tôi đồng ý, còn tôi thì cứ nằng nặc hỏi anh liệu nó có mọc cây trong bụng luôn không nhỉ?
Xong việc gia đình, tôi với anh lại tất bật lo sắp xếp chuẩn bị cho các lễ dạm hỏi, tiệc cưới, thiệp cưới, hoa cưới, áo cưới, mâm cỗ… Anh và tôi đều không thể hình dung được nó lại rắc rối và nhiều việc đến thế. Tuy nhiên, chúng tôi đều công nhận với nhau rằng, phải "lăn xả" vào công tác chuẩn bị thì mới cảm nhận hết được niềm hạnh phúc cũng như ý nghĩa của cái đám cưới, rằng đó không đơn thuần chỉ là lễ nghi. Mà là cả một quá trình hạnh phúc đơm hoa kết trái. Nhờ vậy mà tình cảm đôi lứa khắng khít, gắn bó hơn. Vì thế, dù là giữa trời trưa nắng như đổ lửa của Sài Gòn, tôi và anh vẫn ngập tràn tiếng cười, niềm hạnh phúc luôn đong đầy.
Lo việc chuẩn bị xong anh giấu tôi đi mua nhẫn cầu hôn. Chưa thấy ai trái ngược như chúng tôi, xin phép với hai bên gia đình, chuẩn bị lễ, rồi mới tính đến chuyện cầu hôn. Mà cái cách anh cầu hôn tôi cũng đặc biệt nữa. Tôi nằm trên giường, anh trải đệm nằm dưới đất. Tối hôm đó anh lôi nhẫn ra nhét vào túi quần rồi đến cái "tổ rơm" của mình nằm, tôi cũng muốn được nhìn thấy cái nhẫn nên dù buồn ngủ ríu mắt rồi vẫn ráng nhướng lên đợi. Đến lúc không chịu được nữa, tôi nói: "Mimi ơi, làm gì làm nhanh lên để em còn đi ngủ, Điêu điêu buồn ngủ rồi". Anh bật cười, ghé sát tai tôi hỏi: "Em có đồng ý làm vợ anh không?" Tôi gật đầu, anh lồng nhẫn vào tay tôi và ôm tôi thật lâu. Mắt tôi hoen lệ. Vậy đấy, anh đã cầu hôn tôi như thế, dù không nến, không hoa, không cầu kỳ, nhưng cảm xúc vẫn đong đầy và trọn vẹn.
(Còn nữa)
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Tuệ Nghi
(Quận Tân Bình, TP HCM)