>> Bà nội mất ngay trước ngày tôi cưới
>> Tôi ngu ngốc vì chờ đợi đám cưới 8 năm
Tôi 28 tuổi, là mẹ đơn thân, đã có một bé gái 2 tuổi. Cách đây 2 năm, tôi quen và gặp anh qua mạng. Khi đó, tôi buồn vì hoàn cảnh của mình, do phải sinh con một mình, nên lúc gặp anh tôi cảm thấy được an ủi và chia sẻ rất nhiều. Tôi dần nguôi ngoai chuyện của mình và cũng nhờ anh mà tôi có thêm sức mạnh để tiếp tục sống vui vẻ, cùng gia đình lo cho em bé đến bây giờ.
Lúc anh gặp tôi cũng đang mâu thuẫn với người bạn gái trước và cô ấy đã đi Mỹ. Trong lòng anh đã có suy nghĩ muốn chia tay cô ấy. Và rồi theo thời gian, tôi và anh thấy không rời xa nhau được nên đã đến với nhau. Anh đã chia tay người bạn gái đó.
Tính từ lúc quen nhau đến giờ sắp cưới, chúng tôi xảy ra không biết bao nhiêu trận cãi vã, giận hờn, mâu thuẫn. Anh và tôi đều nóng tính nhưng tôi nghĩ lại hoàn cảnh mình đã có con mà anh vẫn chấp nhận nên luôn là người xuống nước trước mỗi khi xảy ra mâu thuẫn. Cũng vì yêu anh nên tôi chấp nhận nghe theo anh nhiều điều. Tính tôi vô tư, nghĩ sao nói vậy, lại không phải là người phụ nữ dịu dàng và khéo léo, cũng nhờ anh góp ý và khuyên răn, tôi đã và đang cố gắng sửa đổi những khuyết điểm của mình.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tôi rất hạnh phúc khi anh là người đàn ông rất có trách nhiệm với gia đình hai bên cũng như con tôi. Tôi cũng cảm nhận anh là người thương trẻ con, có nhiều điểm tốt hơn tôi. Chỉ duy nhất một điều là mỗi khi anh nóng và không hài lòng điều gì ở tôi là lại dùng những lời lẽ rất nặng nề để mắng tôi. Cũng có lần anh đánh tôi chỉ vì tôi không nghe theo sự sắp đặt của anh. Dần dần tôi sống trong hoang mang vì anh thể hiện sự nóng tính của mình ngày một cao hơn.
Chúng tôi có dự định là sẽ đi đến hôn nhân. Mẹ anh đã qua nhà tôi bàn chuyện đám cưới. Trong tình yêu, tôi cảm nhận mình yêu anh nhiều hơn. Tôi không phủ nhận anh tốt với gia đình và hiện giờ rất tốt với con tôi, nhưng tôi sợ sau này khi bé lớn lên mà không nghe lời anh, anh sẽ dùng những lời lẽ cay nghiệt dành cho mẹ con tôi. Và tôi sợ nhất là bé sẽ bị tổn thương vì anh nặng lời với nó.
Anh là người có học thức, rất hiếu thảo với mẹ anh. Điều này tôi rất tự hào. Nhưng cùng với đó, tôi luôn sống trong sợ hãi mỗi khi anh nóng nảy. Anh cũng thừa nhận mình là người gia trưởng, lại rất nghe lời mẹ. Tôi cũng sợ sau này có chuyện gì mẹ anh không hài lòng về tôi thì anh sẽ lại nổi nóng.
Tôi biết mình ở vị trí nào, lại yêu anh nhiều hơn nên luôn phải nín nhịn và chịu đựng. Tôi tự thấy mình đã sống hết mình trong tình yêu nhưng anh luôn đòi hỏi tôi phải thay đổi cái này, cái nọ mà không hề chấp nhận tôi. Vấn biết ai cũng có những khuyết và ưu điểm, tôi cũng vậy và anh cũng vậy, nhưng sao tôi chấp nhận được anh và thay đổi vì anh được, còn anh thì không?
Tôi thật lòng không muốn mất anh nhưng nếu vì anh thương con tôi mà tôi đến với anh trong hôn nhân, liệu có ổn không? Nhất là khi anh quá gia trưởng, tôi lại có quá khứ không tốt đẹp, là người phụ nữ chưa hoàn hảo đối với anh? Tôi cũng có cảm giác mình và anh là duyên nợ vì nhiều lần tôi đề nghị chia tay và anh cũng thế, nhưng rốt cuộc, chúng tôi vẫn không xa nhau được. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì tôi lại bị anh bắt lỗi hết chuyện này đến chuyện khác, rồi sau đó nặng lời và chửi tôi không thương tiếc, cứ như tôi là người vô tri, vô giác và anh muốn nói gì tôi cũng được.
Anh cũng chưa hề nói yêu tôi (dù có nói đi nữa thì là vì muốn tôi vui hay tôi bỏ qua khi anh có lỗi với tôi) và cũng không có vẻ gì mong chờ đám cưới như tôi. Có chăng chỉ vì anh thấy đã đến lúc lập gia đình mới chấp nhận lấy tôi. Tôi cảm nhận như vậy. Dù sau này tôi có cố gắng sửa đổi thì anh vẫn không yêu tôi nhiều hơn và cũng không thể thay đổi sự nóng tính của anh.
Tôi cũng đã chịu đắng cay vì những lời nói nặng nề của anh, đôi khi là chửi tục nhưng rồi cũng bỏ qua vì thương anh, quá cần anh. Nhưng có phải vì anh biết tôi cần anh mà tỏ ra không tôn trọng tôi? Giờ chỉ còn 4 tháng nữa chúng tôi làm đám cưới, theo ngày ba tôi chọn, nhưng tôi băn khoăn lắm. Tôi yêu anh nhưng thấy chúng tôi không hợp nhau. Nếu có thể quay đầu lại, liệu tôi có nên can đảm nói ra lòng mình với anh, với gia đình và chấm dứt mọi chuyện không?
Hiện giờ về phần tài chính, tất cả là anh lo cho mẹ con tôi. Anh không cho tôi đi làm. Tôi tuy chưa có việc làm ổn định nhưng sẽ cố gắng kiếm tiền lo cho con nếu như có thể quay đầu lại, chứ sống trong cảnh lúc nào cũng mệt mỏi, cay đắng vì bị xúc phạm thì tôi không chịu được.
Nhưng ba mẹ tôi chỉ thấy toàn điểm tốt của anh và rất thương anh. Họ chỉ thấy anh là người cao thượng vì đã chấp nhận con tôi. Thật tình, nếu tôi nói hủy hôn lúc này, ba mẹ tôi sẽ buồn và thất vọng vì tôi đã không giữ được anh ấy. Trước giờ tôi không kể cho ba mẹ nghe những điều cay đắng tôi phải chịu từ anh. Con đường nào tốt cho mẹ con tôi? Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn!
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Hồng Phúc