Trải qua bao năm chung sống, bây giờ ngồi nghĩ lại tôi cảm thấy chữ duyên nợ có lẽ là có thật. Ngày ấy, tôi là một cô gái mới 18 tuổi mà nhìn già dặn như đã ngoài 20. Tôi cao lớn và già trước tuổi vì là con cả trong một gia đình đông anh chị em. Nhưng bù lại, nhìn tôi có duyên và nhiều anh chàng để ý.
Năm đó, tôi về quê nhà bác chơi, có một anh chàng hàng xóm (là chồng tôi bây giờ) thích tôi. Rồi anh ấy có nhờ bác giới thiệu tôi cho anh. Nhìn anh sao mà tôi ghét thế không biết. Có lần, anh gọi nhưng tôi không thèm quay lại, anh bèn chạy theo với tay tôi, không ngờ bị vướng vào mái tóc dài của tôi. Tôi tức giận, cúi xuống lấy dép đánh anh một cái vào mặt.
Sau lần ấy, tưởng anh từ bỏ ý định, vậy mà anh cứ theo đằng đẵng. Gia đình, họ hàng ai cũng vun vào cho tôi, khen anh ấy đủ điều, nào là chăm chỉ, ngoan ngoãn, do bố mẹ anh đã vào Nam làm kinh tế mới nên tôi không phải làm dâu, nào là bố mẹ anh ấy đi, để lại mấy tạ thóc, chẳng lo gì cứ làm mà ăn thôi... dần dần tôi cũng siêu lòng và quý mến anh hơn.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Thế là đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra sau khi quen nhau được bốn tháng. Ngày cưới, anh tung tăng, vui vẻ như trẻ nhỏ. Đám cưới ở quê đông nghịt vì chồng tôi cưới được người ở xứ khác về. Nào là bà già, trung tuổi, nào trai gái, trẻ nhỏ thi nhau bám vào thành cửa, đứng trên bể, trèo lên đống rơm... để ngắm được cô dâu.
Đám cưới diễn ra cũng vui. Sau khi nhà gái lên xe về hết, tôi cũng hơi buồn nhưng vì là cô gái nhiều nghị lực từ nhỏ nên cũng đỡ hơn và cũng do nhà bác tôi ở ngay cạnh đó. Sau khi rửa bát, dọn dẹp xong thì cũng đến gần khuya, tôi mệt nhoài và đi về phòng tân hôn. Phòng cưới của tôi thật đơn giản. Ngôi nhà hai gian mà giường cưới ở cạnh phòng khách. Nói là phòng khách thôi chứ chỉ ngăn được nửa cái giường, còn đâu toang hoang hết. Bên gian trong, đáng ra giường cưới của tôi phải để ở đó thì lại là nơi ông nội chồng ngủ.
Do mệt quá nên tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, leo lên giường ngủ một mạch đến gần 2h sáng mới mở mắt ra. Nhìn xung quanh, tôi giật mình khi thấy anh ngồi ở cái ghế tựa đặt đầu giường. Tôi tưởng anh ngồi nhìn mình ngủ, hóa ra anh đang cắn hạt dưa. Tôi hơi ngại ngùng hỏi sao anh không vào giường ngủ, lúc đó anh mới lên và nằm im, không dám đụng vào người tôi, chắc anh còn nhớ chiếc dép dính vào má. Còn tôi mệt quá nên cũng ngủ luôn tới sáng.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Hoàng Thị Nhàn
(Bến Cát, Bình Dương)