>> Viết về chuyện mẹ chồng, nàng dâu trong đám cưới
Ngày ấy tôi rất yêu thơ văn. Khi anh còn là sếp, tôi là cô nhân viên mới về trường, những lúc rảnh rỗi, tôi thường chép những bài thơ hay vào sổ, trong đó có bài Người đàn bà thứ hai của Phan Thị Vĩnh Hà. Bài thơ ấy có nội dung như sau:
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể quên con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi!
Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.
Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những sớm mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.
Con chỉ là một cơn mơ mỏng manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ thôi.
Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngày mai có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Có lẽ cũng nhờ bài thơ ấy mà anh đã bỏ qua rất nhiều cô gái đẹp yêu anh tha thiết, bằng mọi cách chinh phục lấy tôi, một cô nhân viên rất đỗi bình thường và hơi lạnh lùng như anh nói.
Tiếng gọi đầu tiên của con người trên thế gian là tiếng gọi mẹ. Trong tiếng Việt, những từ có âm tố mẹ bao giờ cũng mang một giá trị đặc biệt to lớn. Với đặc tính thiêng liêng ấy, hầu như tất cả những người con trai đều dành cho người mẹ tình cảm đặc biệt hơn đối với bố. Do vậy, khi vô tình bắt gặp bài thơ tôi viết, anh đã xúc động mạnh và kết quả là một đám cưới khá chỉn chu.
23 tuổi, tôi lên xe hoa về nhà chồng, tất cả còn rất bỡ ngỡ và bối rối. Ngày thứ ba sau đám cưới, mẹ đưa cho tôi những nắm trầu bảo: "Con đi chợ bán giúp mẹ và mua thức ăn". Tôi "dạ" mà lòng rối bời.
Thú thật, tôi sinh ra trong gia đình buôn bán, những ngày nghỉ học thường ra phụ mẹ bán hàng. Đến khi đi làm và lấy chồng, tôi chưa một lần nào đi chợ cả, bởi tất cả đều có mẹ lo chu tất. Bây giờ mẹ chồng lại bảo lên chợ ngồi bán trầu. Bịt thật kỹ hai ba lớp khăn bịt mặt mà lòng nặng trĩu. Chị gái thấy tôi xách giỏ trầu đã ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cũng may có cô cháu gái tung tăng đi chơi, tôi như vớ được ân nhân nói: "Bé ơi, ra chợ bán giúp cô giỏ trầu này".
Tôi bỏ thêm ít tiền của mình vào đưa cho mẹ, mẹ khen: "Con mới đi chợ mà biết bán lắm! Thôi chủ nhật nghỉ đi làm, mẹ sẽ hái con đi bán tiếp". Tôi như người mộng du khi nghe mẹ nói.
Ở nhà nấu ăn bằng bếp gas quen, về nhà chồng phải nhóm củi để nấu, lem nhem cả buổi sáng cũng nấu xong được bữa cơm nhưng không kịp đi làm. Thế mà mẹ bảo tôi: "Buổi sáng con cố dậy cho sớm mà cào lá đun nước. Lá nhà mình nhiều quá, khỏi mua củi con à". Tôi "dạ" mà chẳng rõ thành tiếng. Tối nào ngồi viết bài cũng đến 12h đêm, làm thế nào để dậy sớm cho nổi. Mới về làm dâu, làm sao nói để không mất lòng mẹ chồng đây? Tôi đem chuyện đó nói với chị chồng. Tôi nghĩ con dâu nói mười tiếng cũng chẳng bằng con gái nói một tiếng. Và hiệu nghiệm thật, chị vào nói với mẹ thế nào mà từ đó mẹ không bao giờ bắt tôi cào lá để đun nữa.
Theo lời khuyên của tiến sĩ Tessina, khi lời khuyên của mẹ chồng gây cho bạn cảm giác rằng bà đang chỉ trích bạn thì hãy coi như bà có ý tốt và chỉ đơn giản nói "cảm ơn mẹ" và cứ làm việc của mình. Học được cách ấy cho nên khi đi làm về, mẹ cằn nhằn chuyện bát đĩa bị mất, sau nhiều ngày như thế tôi ôn tồn nói với mẹ rằng: "Con đi làm cả ngày, bát đĩa không thể quản được, mẹ ở nhà giúp con quản lý bát đĩa với nhé!" và từ đó không bao giờ mẹ nhắc đến chuyện bát đĩa bị mất nữa.
Ngày cúng đầu năm sau Tết, tôi đi chợ và mua các thứ về chuẩn bị làm cơm. Sau khi nấu các thứ lặt vặt xong thì đám bạn họp lớp réo điện thoại liên tục. Mẹ biết và liên tục giục tôi đi, để các thứ còn lại mẹ làm cho. Tôi vui vẻ thay áo quần, tự hỏi sao hôm nay mẹ tâm lý thế. Ngồi nhâm nhi ly cà phê cùng nhóm bạn và tán gẫu đủ thứ, tôi không biết ở nhà đang gợn sóng. Khi tôi về đứa cháu mách lại: "Mợ vừa đi là bà cũng đi luôn. Bà dỗi ông nên xúi mợ đi để ông và cháu phải vào bếp". Kết quả là tôi bị bố chồng giận.
Mẹ và bố chồng đều có con riêng, hai bên chẳng hòa hợp mấy. Mỗi lần lên phố hai chị (một người con của bố, một người con của mẹ) có gửi quà gì về tôi đều chia đều nói hai chị gửi cho cả bố và mẹ. Dần dần, mối giận hờn giữa các chị đều tan biến, không biết có phải do tôi hay không?
Khi thấy mẹ có biểu hiện của căn bệnh tiểu đường là huyết áp cao, ngủ nhiều và cực kỳ thích đồ ngọt, tôi chở mẹ đi khám, kết quả là tiểu đường độ 3. Mẹ không chấp nhận mình mang căn bệnh ấy, bởi mẹ rất thích đồ ngọt, kiêng cữ đối với mẹ rất khó. Tôi biết căn bệnh ấy kích thích cảm giác thèm ăn rất nhiều. "Mẹ già rồi, thôi đừng kiêng cữ nữa em à", chị chồng nói với tôi như thế. Tôi chỉ biết nghe lời và nhiều lúc dở khóc vì mẹ quá thích uống sữa nhưng cứ uống vào là nằm li bì. Thế là tôi mang tiếng chăm sóc không được chu đáo.
Thực ra mẹ cũng hiền lắm, mẹ rất thật thà, có gì mẹ cũng đều kể với tôi, ngay cả chuyện mẹ bị bố chồng đầu trách rằng mẹ không biết bảo ban con gái của hai ông bà. Tôi hỏi mẹ có nói lại gì không, bà bảo bà im lặng. Tôi khuyên mẹ: "Nếu bác ấy có nói với mẹ thêm một lần nữa, mẹ bảo là bác ấy không có quyền trách vì chính bác ấy đã bỏ mẹ con mẹ mà chẳng có lời hỏi thăm. Thế thì hôm nay con gái đối xử với bố nó như thế nào là tùy nó". Mẹ rất hả dạ khi đã làm đối phương cụt hứng lúc bác ấy thêm một lần trách móc.
Trong thời gian bệnh tật, mẹ giao tất cả gia đình cho tôi quán xuyến. Những ngày mẹ bệnh cũng là lúc bố chồng đột quỵ nằm liệt tại giường, lại thêm hai đứa con nhỏ. Tôi quay cuồng giữa gia đình và công việc, nhiều lúc muốn ngã quỵ theo. Cũng may các cô con gái rất hiếu thảo, đã vào phụ giúp cùng tôi chăm sóc. Mẹ ra đi trong đau đớn vô cùng vì căn bệnh hành hạ. Tôi chưa chăm sóc kỹ cho mẹ, đó là điều mà tôi luôn ân hận và day dứt.
Chỉ biết ngay từ trong ngày đám tang, tôi đã nguyện ăn chay đến 50 ngày mong nguyện cầu mẹ ra đi được phiêu diêu và an lạc. Đó là điều cuối cùng tôi làm được cho mẹ chồng.
Trong cuộc sống không ai hoàn hảo cả, nhất là chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn căng thẳng trong từng gia đình, cả tôi cũng thế. Có nhiều lúc rất buồn và có những ý nghĩ sai về mẹ chồng nhưng khi nghĩ lại, mình đang có hai đứa con trai, nhân quả ở đời luôn công bằng lắm. Trong cuốn "Đắc nhân tâm" có nói, khi bạn đưa nắm đấm lên nói chuyện với ai thì người đó cũng sẽ đưa nắm đấm lên nói chuyện với bạn, nhưng khi bạn dùng lời lẽ ôn hòa để nói chuyện và xem họ như người thân thiết của mình, thì họ cũng sẽ yêu thương bạn như thế.
Nói thì dễ, nhưng thực hành thì hơi khó phải không các bạn? Nhưng tôi mong các bạn hãy thử một đôi lần, hãy thực sự thương yêu bố mẹ chồng như bố mẹ ruột, chắc chắn các bạn sẽ thấy điều kỳ diệu mới sẽ mở ra.
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
Lê Thị Thu Hảo
(Quảng Điền, Thừa Thiên Huế)