Thứ sáu, 16/3/2012 10:47 GMT+7

Cô dâu khóc nức nở đêm tân hôn

Tôi không có một đêm tân hôn như những người khác, không có tiệc ở quê linh đình, không có phòng tân hôn lãng mạn với hoa hồng.

>> 'Bữa trưa' tân hôn tuyệt vời của tôi
>> Hạnh phúc vô vàn đêm tân hôn

Đêm tân hôn của tôi không có gì đặc biệt ngoài việc tôi khóc rất nhiều. Cưới ở quê chồng phong tục khác xa với phong tục ở quê tôi, khách khứa ăn tiệc từ sáng sớm, đến trưa khi cô dâu về nhà chồng ra mắt quan viên hai họ thì khách ăn gần xong, chỉ còn lại một số anh em nhà chồng, nên dù với váy cưới thật đẹp, trang điểm thật xinh nhưng cũng không có nhiều ý nghĩa vì chỉ để chào một số khách mà thôi. Nghi thức lễ cưới ở quê chồng cũng rất đơn giản, từ trang trí, phông bạt đám cưới, chương trình ca nhạc, MC... mọi thứ đều đơn giản tới mức sơ sài (trong suy nghĩ của tôi) nên tôi đã khóc rất nhiều, thấy tủi thân và không khỏi lo lắng cho tương lai của mình. Đúng là thân gái 12 bến nước, biết rồi mai này mình sẽ ra sao. Tôi không dám ra chào người thân, gia đình khi tiệc tan vì tôi sợ tôi lại khóc. Chị gái nán lại dặn dò tôi rồi động viên tôi rất nhiều. 

Ảnh minh họa: Cean One.

Ảnh minh họa: Cean One.

Sau khi ăn bữa tối, rửa bát đũa và nói chuyện một chút với mọi người xong, tôi vào phòng nghỉ ngơi. Gọi điện về nhà cho gia đình, tôi suy nghĩ miên man, nước mắt rơi lại tuôn trào, cảm giác của tôi lúc đó là hơi... sốc. Phòng cưới cũng không như những gì tôi mong đợi, giường chiếu, chăn ga cũ, quần áo, đồ đạc của người khác để bừa bộn... Mẹ chồng có nói, do hai vợ chồng ở có hai tuần rồi đi nên không sắm sửa nhiều, ở quê trẻ con chạy lung tung nên chưa kịp dọn dẹp gì. Rồi cuối cùng, tôi cũng có một bộ đệm mới và chăn gối mới tuy phòng không được sạch sẽ, gọn gàng hay trang trí như người khác. Chồng cũng mang ít hoa trang trí đám cưới vào treo bên cửa sổ, treo ảnh cưới lên, tôi dọn dẹp lại quần áo... và cuối cùng thì căn phòng cũng gọn gàng, sạch sẽ trở lại.
 
Tâm trạng của cô dâu mới như tôi là hơi buồn, tủi thân, gọi điện xong là khóc, tôi giận chồng vì đã làm không chu đáo, rồi bao suy nghĩ tiêu cực khác đan xen. Sau khi tiếp khách xong, chồng vào phòng, nhìn thấy tôi và chỉ hỏi vì sao tôi khóc, tôi không nói gì, anh ôm tôi vào lòng vì cũng hiểu phần nào nỗi lòng cô dâu mới. Anh trấn an và xin lỗi nếu có gì tôi chưa hài lòng vì ở quê phong tục cưới xin người ta thường làm như vậy. Tôi cũng không nói gì, cũng thấy thương chồng vất vả, cả mấy hôm làm cỗ, chạy ngược chạy xuôi, nhà tôi và anh khá xa nhau nên anh đi lại cũng vất vả. Biết vậy nhưng không ngăn cản được việc tôi khóc như một đứa trẻ. Anh nói đùa như để làm tôi vui: "Đúng là một người đàn bà bằng ba bếp lửa" vì lần đầu tiên được ngủ chung giường, thấy ấm áp kỳ lạ, không biết đến cái lạnh thấu xương ngoài trời là gì.
 
Sau khi làm đám cưới ở quê hơn 10 ngày chúng tôi lên đường. Chúng tôi đã làm báo hỷ tại thành phố, nơi hai đứa sinh sống và làm việc, đã có một bữa tiệc đúng như mình mong muốn, lịch sự, ấm cúng và vui vẻ. Tôi không có một đêm tân hôn như những người khác, không có tiệc ở quê linh đình, không có phòng tân hôn lãng mạn với hoa hồng… nhưng cũng may có người chồng hiểu và quan tâm nên mỗi ngày tôi lại yêu anh nhiều hơn và giờ tôi không còn buồn chuyện ngày cưới nữa.

* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net .

Juhy Nguyen
(quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh)

 
  • Tặng 10 triệu đồng khi hút mỡ Vaser Lipo

  • Môi hồng gợi cảm tự tin xuống phố

  • 'Mua một tặng một' cùng Aime

  • Đẹp theo phong cách công sở