Có lẽ đối với mỗi cặp vợ chồng mới cưới, đêm tân hôn luôn là chuyện khiến người khác tò mò nhất, thậm chí là cả trước và sau ngày cưới.
Yêu nhau một năm có phải là quá sớm để nghĩ tới chuyện tổ chức lễ cưới không, mà tất cả bạn bè đều choáng váng khi nhận được lời mời của chúng tôi. Có lẽ vì tôi vẫn còn quá trẻ con, vô tư mà chưa thấy có vẻ gì sẵn sàng cho điều trọng đại và có ý nghĩa lớn trong cuộc đời như thế. Nhưng tôi tin chắc so với bạn bè, hai đứa tôi mới là người sốc và choáng nhất.
Tôi còn nhớ mãi ngày bố mẹ hai bên gặp mặt và trò chuyện rất vui vẻ. Hai đứa tôi vô tư ngồi cạnh cười đùa, trêu ghẹo nhau, còn dùng điện thoại quay lén lại tất cả nội dung của buổi nói chuyện mà hai bên gia đình đều không hay biết, đó là điều làm chúng tôi rất thích thú. Nhưng đến phần quan trọng, bố mẹ anh cũng là bố mẹ chồng tôi bây giờ đặt vấn đề cưới hỏi, chúng tôi im lặng, nuốt nước bọt và tập trung vào câu chuyện hơn vì thật sự hai đứa tôi vẫn còn ham chơi, vẫn còn trẻ con và muốn kéo dài điều đó lâu hơn nữa.
Nhưng rồi cuộc trò chuyện cứ ào ào trôi qua tai và đến lúc hai gia đình quyết định ngày chạm ngõ, ăn hỏi, cưới xin thì tôi quay sang anh (tức anh chồng trẻ của tôi bây giờ) với vẻ mặt tội nghiệp và hơi mếu máo. Anh quay lại vẻ mặt đó mà đến giờ xem lại tôi không khỏi buồn cười vì điều này.
Ảnh: Vũ Hải Linh. |
Rồi mọi thứ diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp. Chúng tôi bắt nhịp với nó nhanh hơn mình tưởng. Lễ cưới diễn ra linh đình trong hai ngày rồi cũng xong xuôi. Tôi xách va li bước vào nhà anh và chính thức mang chức "vợ". Và nhiệm vụ đầu tiên của cô con dâu mới bao giờ cũng là dọn dẹp sạch sẽ cho đám cưới của chính mình khi tất cả quan khách đã về hết.
Tôi đặt mình xuống giường, giang hết chân tay ra và cảm nhận sự dễ chịu khi cả cơ thể được thư giãn một cách sảng khoái nhất sau hai ngày chỉ đứng và cười. Lúc đó là gần 9h tối, và bố mẹ thì cứ nhắc chúng tôi đi nghỉ sớm, thật là tâm lý hết biết. Chồng tôi bước vào phòng, đóng sập cửa lại, và... chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Chúng tôi trêu đùa nhau như hai đứa trẻ, tới mức mẹ chồng tôi phải ghé qua nhắc nghỉ ngơi cho sớm. Chúng tôi ôm nhau và bụm miệng cười khúc khích. Rồi đột nhiên anh ôm lấy tôi rất chặt, giống như đôi khi anh vẫn thường làm thế, tôi hiểu những điều anh thường không nói. Tôi mỉm cười và anh hôn nhẹ vào tóc tôi, bờ môi...
Bỗng tiếng chuông điện thoại của tôi réo rất to làm cả hai đều giật mình. Tôi phì cười bảo anh đợi chút. Đứa bạn gái nhắn tin: "Xin lỗi bà vì hôm nay tôi có việc bận không đến được nhé. Tôi sẽ tặng bà một món quà bất ngờ khi gặp. Chúc hai vợ chồng đêm tân hôn vui vẻ!". Nó đã tặng tôi một món quà thú vị rồi còn gì, chắc không phải tặng thêm nữa đâu. Tôi cười và thầm nghĩ thế.
Tôi lại sà vào lòng anh và tinh nghịch bảo anh làm tiếp chuyện ban nãy đi. Anh phì cười. Tôi cẩn thận tắt chuông điện thoại. Rồi trong khi hai đứa đang bắt đầu quay lại không khí vừa lỡ mất thì tiếng nhạc điện thoại của anh lại reo lên. Lần này anh giật mình trước. Đó là cuộc gọi của một người bạn thân và người đó muốn chúc mừng anh vì bây giờ mới về được để dự đám cưới.
Anh cảm ơn và hẹn ngày mai gặp gỡ. Nhưng không, tiếng chuông cửa vang lên, và những người bạn của anh đang đứng chờ dưới nhà. Ôi, quả là những người bạn nhiệt tình, nhưng tôi thì không thể nhấc người lên lần nữa nên bảo anh xuống một mình vậy. Anh xin lỗi và hứa sẽ lên nhanh với tôi. Tôi cười và bảo không sao, sẽ chờ anh. Nhưng rồi khi anh lên tôi đã thiếp đi lúc nào không biết.
Thế đấy, đó là đêm tân hôn mà tới hôm sau khi tỉnh dậy, dù thấy anh đang ôm tôi thật chặt trong vòng tay, tôi vẫn thấy thật buồn cười. Có lẽ những người bạn đáng mến của chúng tôi sẽ không biết được những điều họ đã làm cho đêm tân hôn của chúng tôi trở nên thú vị và đang nhớ lắm, theo cách riêng của mình. Dù sao thì sáng sớm hôm sau chúng tôi không hiểu sao đều thức giấc cùng một lúc và biết đâu sẽ tiếp tục câu chuyện đang nói hôm trước.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Vũ Hải Linh
(Hà Đông, Hà Nội)