>> Thể lệ Cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn'
>> 'Ở lại bên anh suốt đời này, em nhé!'
Chị là chị cả trong gia đình. Ngày xưa nhà nghèo lắm, nên chị phải vất vả tần tảo sớm hôm. Ngày còn đi học, sáng sớm chị dậy đun nước uống cho cả nhà bằng bếp rơm, đồng thời lấy ánh sáng học bài, buổi trưa về lấy xe thồ đi vớt bốn bao bèo đầy, cách nhà mấy km về nuôi cá, rồi lại vội vàng cắp sách cho kịp giờ học. Chị không có thời gian và điều kiện để làm dáng như các bạn nữ đồng trang lứa nhưng chị vẫn đẹp, mộc mạc và dịu dàng.
Bạn khác giới nhiều người để ý chị, nhưng chị vẫn vô tư chẳng nghĩ gì, chỉ biết học và phụ bố mẹ làm việc nuôi các em. Rồi tuổi mười tám đôi mươi cũng đến, chị lên Hà Nội học, bắt đầu biết mua chiếc áo đẹp, đôi giày thể thao. Về quê thấy em ăn mặc lôi thôi quá, lại cho em hết. Chứng kiến những bạn cùng trường, cùng phòng yêu sớm, yêu nhanh và dễ dàng để người khác chạm vào mình, chị chỉ muốn tránh xa chốn đô thị phồn hoa.
Ra trường, chị về quê đi làm và quen anh. Trong nhóm bạn ấy ba người thích chị. Vậy mà chị lại chọn anh, người kém ăn nói nhất và cục mịch, quê mùa (theo như lời nhận xét của rất nhiều người). Chị nói các anh hay đánh bài, tụ tập uống rượu, anh thì không. Anh là người chân thành và hiền lành, đó là điều đáng quý.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Đi chơi riêng với nhau được một thời gian thì anh tỏ tình. Chị kể lúc đưa chị về đến gần nhà thì mưa, anh đưa chị vào một mái hiên của nhà bên đường trú mưa, người anh cứ run lên mãi, định nói gì rồi lại thôi. Một tiếng trôi qua khi chị giục về, anh hớt hải nắm tay chị, rồi lại buông. Sau cùng anh quay người lại với một bông hồng trong tay, giật cục nói: "Anh…yêu…em". Chị vừa xúc động vừa buồn cười, hèn gì mà đi cả buổi cứ thấy thi thoảng anh lại phải đặt tay vào ngực, hóa ra là sợ rơi. Nụ hôn đầu của chị mặn mặn mùi mồ hôi của anh và vị dịu mát của mưa, xen lẫn vị gì đó, ngọt lắm...
Sau hôm đó, hai người không gặp lại nhau, luôn tìm cách tránh mặt, chị thì thấy xấu hổ vì đánh mất nụ hôn đầu, anh thì ngượng ngùng, ân hận. Sau hai tháng cứ tránh mặt nhau, anh nhắn chị ra bờ ao ngồi nói chuyện. Anh bắt đầu câu chuyện với hình ảnh chú cá đang bơi dưới ao:
- Đây thích sau này chỉ cần có ao cá với cái nhà, đấy thích cái gì?
Thế mà chị vẫn tủm tỉm cười:
- Sao có người thô thế? Em thích thêm một đàn vịt bơi trên mặt nước nhá?
- Vậy là ấy đồng ý hả?
Chị ngơ ngác:
- Đồng ý cái gì chứ?
- Giống như hai bác kia kìa! Buổi chiều hai đứa đi tập thể dục, kệ con cháu nấu cơm - anh chỉ về phía hai ông bà chừng 60 tuổi, tay trong tay đi dạo trên con đường đê.
Cánh đồng bát ngát gió thổi vào lòng người mát rượi. Chị đưa anh về ra mắt, cả nhà không ai quý anh cả, vì ngay cả câu chào hỏi anh cũng ấp úng không nên lời, nhưng bố mẹ nói cưới chồng cho con chứ không phải cho bố mẹ, quyết định là ở con. Ngày tháng trôi qua, hai cô công chúa ra đời như hai thiên thần, ngoan ngoãn và học giỏi.
Em vừa chia tay với bạn trai, trở về quê lấy lại chút tinh thần, thấy chị gầy và đen nhiều quá, con gái thị xã lại về vùng dân tộc lấy chồng, một thời nhan sắc, giờ chỉ thấy ánh mắt chị vẫn rất sáng, rất trong và hạnh phúc.
Bạn trai em đấy, tỏ tình với ba trăm bông hồng xếp thành hình trái tim, lời ngọt ngào long lanh trong ánh nến, lặn lội sang tận Trung Quốc để mua pháo hoa về. Nhưng giờ chắc anh ấy đang đi tìm mua hoa để chuẩn bị tỏ tình với người con gái khác, em chợt thấy rằng đôi khi hạnh phúc giản đơn và bình dị như lời anh rể nói: "Con cá đang bơi rất yên bình".
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Thủy Nguyệt
(Phạm Hùng, Hà Nội)