Cặp đôi Gabriel và Brittany gắn bó với nhau từ những năm học cấp 2. Cả hai làm bạn trước khi làm người yêu. Và đến ngày Gabriel, anh đã "huy động" mọi thành viên gia đình để giúp đỡ cho kế hoạch cầu hôn tại khu vui chơi cổ tích. Với Brittany, ngày nhận được chiếc nhẫn và lời cầu hôn là khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời thông qua những ký ước mờ ảo.
Mối tình từ thời đi học
Chúng tôi biết nhau từ khi học lớp 6 và nhanh chóng trở nên thân thiết. Gabriel và tôi có tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng thật kỳ lạ cả hai không thể tách rời. Anh ấy đã thầm thích tôi từ lâu và vào ngày tốt nghiệp cấp 3, anh ấy đã chính thức tỏ tình. Vào thời điểm đó, tôi không có tình cảm đặc biệt và chỉ coi Gabriel là bạn, tôi thực sự bối rối không biết phải làm sao.
Để xóa đi khoảng cách ngượng ngùng, tôi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi lại học cùng một trường đại học và có cuộc sống riêng. Cả tôi và anh đều bắt đầu hẹn hò những người khác. Gabriel thậm chí còn đi chơi với bạn thân của tôi. Tôi chắc chắn rằng anh ấy cố tình làm vậy nhưng Gabriel một mực phủ định. Khi thấy họ chuẩn bị cho cuộc hẹn, một cảm giác khó tả dâng lên trong tôi. Đó là lúc tôi nhận ra mình không thể sống thiếu Gabriel, tôi chia tay với bạn trai và chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Kế hoạch cầu hôn ở nơi cổ tích
Đó là một buổi đi chơi bình thường của chúng tôi và gia đình anh ấy. Bố mẹ Gabriel là fan bự của Disneyland nên tôi không chút nghi ngờ khi hai bác nói đầy ẩn ý với tôi rằng ngày hôm nay sẽ khiến tôi yêu thích nơi này. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là trò trượt ống nước, bác gái liên tục nói rằng không muốn bị ướt áo. Bố mẹ anh ấy đã “biến mất” sau 50 phút xếp hàng, tôi không hề biết đó là một phần của kế hoạch. Sau khi bị nước làm ướt nhẹp, chúng tôi cùng nhau đi tìm bố mẹ.
Đi được một đoạn, đột nhiên Gabriel dừng lại và nhìn vào mắt tôi một cách nghiêm túc “Em có tin anh không?”, tôi rất bất ngờ và bối rối nhưng cũng trả lời anh ấy. “Anh có thể nắm tay em được không?” - Gabriel nói. Lúc này tôi đã biết rằng sắp có một bất ngờ đang chờ đợi mình nên đáp lại một cách nghịch ngợm “Anh muốn cầm tay nào?”.
Gabriel cười dịu dàng và nói với tôi rất nhiều. Thật kỳ lạ là tôi không thể nhớ được những điều anh ấy nói, ngày quan trọng nhất đời tôi chỉ còn đọng lại mờ ảo trong ký ức. Sau đó, Gabriel quỳ xuống và các thành viên trong hai gia đình chạy đến, tay cầm những tấm biển ký tự, ghép thành dòng chữ: “Brit, em đồng ý lấy anh chứ?”.
Tôi không biết làm Gabriel làm cách nào để có sự hợp tác từ thành viên của cả hai gia đình, thậm chí anh trai tôi sống ở Texas cũng đến. Chúng tôi đều là mẫu người sống tình cảm và gắn bó với gia đình nên việc có đầy đủ những người thân bên cạnh chia sẻ giây phút hạnh phúc đặc biệt có ý nghĩa.
Chúng tôi đã là bạn thân 11 năm và anh ấy sẽ trở thành chồng tôi, cùng tôi đi hết quãng đường còn lại. Bây giờ tôi đã yêu Disneyland rồi, bố mẹ chồng tôi đã thành công mỹ mãn.
Uyên Phương