Thảo Nguyễn
Mẹ nhẹ nhàng ra khỏi giường, không dám bật đèn vì sợ Dịu Dàng thức giấc, rón rén lần mò đi xuống tầng một để chuẩn bị cho chuyến đi. Mẹ đã khẽ khàng tới mức không thể hơn được nữa mà Dịu Dàng của mẹ vẫn tỉnh. Con nháo nhào chạy xuống cầu thang, vừa kịp lúc mẹ chạy vào nhà vệ sinh và đóng kín cửa. Mẹ sợ nhìn thấy cảnh con đứng tựa cửa nhìn mẹ xách vali đi lúc trời nhá nhem sau làn mưa trắng xóa...
Giá như con cứ khóc, đòi theo mẹ thì sẽ đỡ hơn. Giá như con nghe được để mẹ giải thích cho con rằng: "Mẹ đi công tác, vài hôm mẹ sẽ về, con ở nhà với chị ngoan nhé!". Giá như con có thể mè nheo như bạn Vũ Hoàng của nhà cô Hạnh "mẹ cho con đi với! Con nhớ mẹ lắm!".
Nhưng con chỉ biết khi mẹ chuẩn bị vali là con sẽ phải ở nhà với chị, sẽ phải nghe theo chị răm rắp, sẽ ngủ với chị mà không được mẹ ôm ấp và hôn hít trước khi đi ngủ... Mẹ nghĩ con không nói được nhưng con sẽ buồn lắm dù chị thương con chẳng kém mẹ chút nào.
Mẹ thường chọn đi công tác vào sáng sớm vì mẹ muốn ở nhà với con thêm một đêm. Mỗi khi mẹ đi công tác, thấy mẹ xách vali, con không nói gì, chỉ cuống lên tìm dép để đi theo mẹ cho đến khi mẹ ra hiệu là con phải ở nhà thì con tựa cửa nhìn theo mẹ, miệng "ơ... ơ..." với ánh mắt như khẩn cầu, làm mẹ không dám quay đầu lại.
Mẹ im lặng trốn trong nhà vệ sinh để chờ con tìm mẹ không thấy, con sẽ lên gác ngủ tiếp rồi mẹ sẽ xách vali và chạy... Trời mưa như trút nước làm thời gian đi tới nơi công tác của mẹ như dài hơn. Bác lái xe đi thật chậm vì không nhìn thấy đường. Mưa biến con đường như những dòng sông trắng xóa nước.
Xuống tới nơi, mẹ đã thấy tất cả mọi người chờ mẹ. Đây là lần đầu tiên mẹ để "học sinh" chờ "cô giáo". Mẹ thực sự xấu hổ, nói lời xin lỗi mà lòng vẫn canh cánh nhìn ra làn mưa trắng xóa để nhớ về nhà, nơi có hai con mèo - chuột của mẹ đang đùm bọc nhau. Sự hào hứng, nhiệt tình của học viên cuốn mẹ vào bài giảng, vào các hoạt động... làm mẹ quên đi nỗi lo về các con.
11 giờ 30, cô giáo điện nói Dịu Dàng chắc bị cảm lạnh nên cứ nôn suốt làm mẹ như ngồi trên đống lửa. Mẹ dặn dò cô giáo đủ thứ mà cũng chẳng thấy yên tâm. Học viên về nghỉ trưa, sân trường vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa, mưa không ngớt, mẹ đã nghĩ đến chiều sẽ "chạy" chương trình cho sớm rồi mượn xe máy đi 150km về với Dịu Dàng của mẹ rồi sáng hôm sau mẹ sẽ xuống sớm để tiếp tục công việc.
Mẹ nghĩ chiều nay chị con sẽ bắt xe ôm kiểu gì để đi thi nốt môn chuyên cuối cùng trong trời mưa bão này? Dịu Dàng của mẹ sẽ ra sao nếu bị sốt giữa đêm khi chị con đang tuổi ăn, tuổi ngủ? Mưa "khóc", mẹ cũng khóc... Bạn gọi điện hỏi thăm mẹ đi công tác thế nào? Nghe giọng mẹ nghèn nghẹn hòa theo tiếng mưa, bạn hỏi vài câu bâng quơ rồi tắt máy, hình như bạn đã hiểu mẹ lắm trong từng giọng nói dù chỉ là nghe qua điện thoại.
Đến 4 giờ, cô giáo gọi điện nói Dịu Dàng không có dấu hiệu của cảm nữa, đã vui trở lại và đã được bác đón về. Mẹ điện thì chị con cũng nói đang chờ bác và Dịu Dàng đến đón. Mẹ thở phào nhẹ nhõm. Tối nay, mưa vẫn rơi tầm tã nhưng mẹ ăn cơm ngon hơn bởi ngày đầu tập huấn của mẹ khá thành công, mọi người phản hồi tốt qua nét mặt, cử chỉ, lời nói và sự tham gia nhiệt tình của họ giữa tiết trời mà theo mẹ nằm trong chăn đọc truyện thì thích hợp hơn.
Mẹ ăn cơm ngon cũng vì mẹ biết giờ này hai con của mẹ đã an toàn ở nhà, cơm nước, tắm giặt đầy đủ... Dịu Dàng của mẹ đang đọc truyện, con gái đang online và sắp tới giờ cho em đi ngủ.
Ngày mai, ngày kia, mẹ yên tâm hơn vì các con không phải ra khỏi nhà. Thực đơn cho hai ngày cuối tuần mẹ đã lên sẵn và chuẩn bị hết nguyên liệu rồi. Chỉ chờ vào tài nấu nướng của chị con nữa thôi.
Sau khi làm cô giáo ở Ninh Bình thì mẹ sẽ làm "Quan tòa" để nghe Dịu Dàng "kể tội" của chị trong mấy ngày mẹ đi vắng bằng ngôn ngữ ký hiệu. Nhìn Dịu Dàng ra sức diễn đạt cho mẹ hiểu tất cả những "nỗi thống khổ" của con khi mẹ vắng nhà mà mẹ yêu lắm!
Các con ngoan, chờ mẹ về nhé! Đừng sợ gì cả. Giông bão sẽ làm các con cứng cáp hơn. Mẹ luôn ở bên các con. Yêu các con lắm!
Vài nét về blogger:
Tôi đi công tác trong những ngày có bão, để lại hai đứa con, một cô con gái 14 tuổi và cậu con trai "đặc biệt" ở nhà trông nhau. Vài dòng tâm sự khi xa con trong nhữnng ngày có bão gửi tới tòa soạn. Hy vọng được chia sẻ với những người mẹ nuôi con một mình như tôi - Thảo Nguyễn.
Bài đã đăng: Con gái thi cấp ba, Ngày khai giảng, Lên lớp, Dịu dàng ơi, Thiên thần lơ đãng.