Viết cho ngày cuối năm

Thứ sáu, 30/12/2011 05:00 GMT+7
0 0 chia sẻ

Mỗi năm, cứ sau ngày Giáng sinh, trường cấp ba của mình lại tổ chức gặp gỡ các thế hệ học trò cũ.

Hoàng Yến Anh

 Tối nay dù mệt, mình vẫn ghé qua trường một chút, gặp lại những người bạn cùng tốt nghiệp với mình năm nào và các thầy cô giáo cũ, lại ước ao được trở về sống những năm tháng học trò hồn nhiên và sôi nổi ấy.

Gặp lại người xưa, vẫn đôi mắt ấy, vẫn cái nhìn thiết tha, vẫn là những cái ôm từ đằng sau ấm áp nhưng mình không thể xòe đôi bàn tay bé nhỏ của mình ra cho người ấy nắm chặt. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Thời gian cứ thế trôi và cuốn mỗi người đi trên mỗi con đường riêng của mình. Những ngày cuối năm cận kề, muốn viết một cái note: "Nhìn lại một năm, nhìn lại một chặng đường" như hồi năm ngoái, vậy mà cũng chẳng có thời gian để chắp nối những dòng cảm xúc ấy thành từng câu chữ.

Tự hỏi mình đã lớn hơn so với ngày xưa nhiều quá rồi chăng nên bây giờ đã biết giữ gìn và gom lại dòng cảm xúc trực trào cho riêng bản thân hay chỉ là một khoảnh khắc nhất thời không muốn chia sẻ trong chuỗi cảm xúc lúc nắng, lúc mưa thất thường của mình? Không biết nữa nhưng vẫn thấy mình hạnh phúc mỗi ngày, có lẽ vậy là đủ, dù trong những phút giây hạnh phúc ấy, vẫn thấy nụ cười mang một điều gì lạ lắm!

cuoinam-880620-1368122167_500x0.jpg

Có lẽ, mẹ nói đúng, khi con người ta còn biết buồn thì lúc đó ta mới thực sự sống trọn vẹn. Vẫn nhớ hôm nào ngồi bên bạn, mình nói với bạn rằng trong cuộc sống của mình, điều khiến mình sợ nhất không phải là mình làm ai đó buồn hay ai đó làm mình phải rơi nước mắt. Mình sợ một ngày nào đó, mình sẽ dửng dưng trước những con người mà tại một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, dù ngắn hay dài, mình từng rất yêu thương. Bởi vì khi đã dửng dưng, tức là cảm xúc đã cạn kiệt, đó là khi cái nôi tình cảm trong mình không phải chỉ vơi đi mà thực sự đã hết, điều đó có nghĩa là sẽ chẳng còn gì nữa cả.

Không ít lần trong đời, mình ngồi xòe đôi bàn tay ra và đếm, đếm những vết xước, những vết thương, nỗi buồn hằn sâu trên nó. Đôi bàn tay ấy đã không biết bao nhiêu lần gạt những giọt nước mắt nhiều đêm chảy trong trái tim không mạnh mẽ. Đôi khi tự hỏi nếu không có đôi bàn tay ấy, mình không biết những giọt buồn sẽ chảy về đâu? Khi còn trẻ, cứ luôn khăng khăng cho rằng chỉ có một người duy nhất trên thế giới này mới làm đầy cuộc sống của mình bằng tình yêu của họ. Đó là khi mình hạnh phúc và ngợp trong những sắc màu tình yêu. Để rồi, khi con đường yêu thương chia lối, thấy lòng quặn thắt, thấy bờ môi mặn đắng nhưng khi có dịp ngồi nhìn lại, mới hiểu rõ rằng còn có rất nhiều người yêu thương mình, làm đầy cuộc sống của mình.

Chính sự quan tâm và tình yêu thương của họ đã khiến mình không bao giờ cảm thấy tuyệt vọng trước cuộc đời này, dù có những ngày cứ ngỡ rằng hạnh phúc đã rất xa. Rất lâu sau này, mình mới hiểu và khi hiểu rồi thì biết yêu thương mình nhiều hơn và dặn lòng rằng đừng bao giờ hy sinh bản thân để đánh đổi lấy tình yêu, càng không bao giờ để cuộc đời mình bị giới hạn vì nó. Phải sống, phải ước mơ, thực hiện những hoài bão của mình. Hình như đó là điều mà ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng sẵn sàng để đấu tranh.

Dường như thời gian và những dấu chân để lại trong đời đã làm mình có phần già dặn hơn trong suy nghĩ. Không hẳn là thông minh hay sáng suốt hơn, chỉ là có thêm một chút mạo hiểm, dám làm và dám chịu trong mỗi quyết định của mình. Cuộc đời không hoàn hảo và mình cũng sẽ chẳng thể nào làm nó hoàn hảo hơn, thế nên, đôi khi cũng cần nhìn những điều không hoàn hảo đó như một phần tất yếu nên có và cần phải có trong cuộc sống. Như vậy, mình sẽ sống thanh thản và bao dung hơn.

Nhìn lại một năm, thấy mình được nhiều và cũng mất nhiều nhưng mình không muốn nhìn vào những mất mát và tổn thương để phán xét cuộc đời này vì suy cho cùng, trong cái rủi cũng đều có cái may. Có những thất bại, nỗi đau mà chắc chắn ở một thời điểm khác trong đời, mình sẽ biết ơn nó vì cũng nhờ có nó mà mình đã tìm thấy lại chính cuộc đời mình.

Trước thềm năm 2012, mình không ước nhiều hơn là giữ được cho mình trái tim mạnh mẽ, yêu thương để có thể luôn là chính mình trong mọi hoàn cảnh. Mong cho những bình yên sẽ rải lối trên mọi nẻo đường mình đi, chỉ vậy thôi.

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()
 
Tags:
tháng 12