Cậu ấm thơ ngây
Thế mà ngoài vỏ in dòng chữ "loại trà này Hoàng gia Anh vẫn dùng vào tiệc trà nửa đêm". Rặt một lũ không biết xấu hổ. Thôi thì không có em Nhài thì thả em... Gừng vào. Hôm sau lột vỏ miếng gừng, đặt nó trần truồng lên thớt, nện mạnh một nhát dao phay, nghiêng lưỡi dao hốt lấy cái xác gừng bẹp bé nhỏ rồi thả vào cốc trà nhài vắng bóng Nhài. Thế là có một cốc trà Gừng nóng nóng, cay cay hảo hạng.
Không húp thùm thụp nữa mà nhấm nháp nghĩ đến cái bức thư pháp: "Uống trà đi con!" định xin ở Quốc Tử Giám để treo phía trên cái bình đun nước. Nhưng mà thôi, không cần nhắc thì cũng đã có thói quen trà đêm rồi. Chắc sẽ đi xin (chắc chắn là phải xì tiền để được xin) một bức khác: "Làm tình đi em!" treo ở cuối chân giường. Nghĩ đến đây thì phì cười, phun cả trà vào mặt laptop.
Nhớ hồi học cấp ba, thó được ở nhà đứa em họ con búp bê vải Oliver dài ngoằng ngoẵng. Mang về, quấn băng ngang miệng Oliver, treo em trên tường kiểu dang tay như Chúa chịu đóng đinh. Đêm đêm lại ngắm em chịu hành xác cuối chân giường với tất cả sự sung sướng lớn lên như được phù phép của Papai. Chỉ đến lớp 12, khi học đến Vợ chồng A Phủ, thương cô Mị nên thả em Oliver xuống. Rồi quên em ở một xó xỉnh nào đó.
Anh bạn tâm lý học của mình có lần nghe rồi phán xét đó là mầm mống của thói... bạo dâm. Ừ, không bạo được với ai, thì bạo với dâm. Quãng đêm trước khi đi ngủ bao giờ cũng trao nhiều cơ hội để nghĩ vớ nghĩ vẩn rồi chợt nhớ. Cả những thứ xa tít như vô tình quét dọn bản thân mà lôi ra được một cái hộp gỉ sét đã bỏ quên đâu đó thật lâu. Mở ra thì thấy một em Oliver tươi nguyên nhưng vẫn chưa được cởi trói.
Trước khi đi ngủ, nằm thẳng cẳng để đọc đúng 20 trang sách chuẩn y định mức. Nhấc cái kẹp sách tự làm theo khuynh hướng tôn vinh bản thân (nghĩa là xí xa xí xớn in hình của chính mình, cái bức đeo kính râm, áo bụi, quần bụi, giầy bụi chỉ được mỗi khuôn mặt sáng láng đang tựa vào bức tường chi chít chữ hút bể phốt rồi cắt dán thành cái kẹp sách của chính mình) ra. Banh đôi cuốn Những ngã tư và những cột đèn - tiểu thuyết mới khai quật của Trần Dần thì thấy ngay trang 271. Y như trong thánh kinh: đúng ngay cái đoạn mà Thánh thiện kể cho mình nghe và cười phớ lớ khi gặp nhau hôm mùng 5 Tết.
Dưỡng đi bộ lung tung: Bờ Hồ, vườn hoa. Sau đó ăn phở. Sau đó lại đi bộ lung tung, trong phố Hàng Bạc, ngõ Tạ Hiền, phố Hàng Giầy, rồi ra bờ sông. Bờ sông buổi đêm, gió thổi từ miền đông bắc, về qua sông Hồng, lạnh khủng khiếp. Bờ sông buổi đêm, không một bóng người. Không có gì đặc biệt xảy ra, cậu Quỳnh để chấm hết bản báo cáo, có nhận xét thêm một í kiến cá nhân, là cậu không hiểu, Dưỡng đi bộ như thế, để cho chương trình lãng mạn nào? Y như trong thánh kinh: mình thèm ai đó để úp trong khi bật dậy để đun nước úp mì.
Trước khi đi ngủ là nằm không. Là im lặng tràn ra rìa một ngày im lặng. Mọi phỏng đoán, ngờ vực hay là thế này, hay là thế kia, không phải mà nhất định không phải, cũng có thể lắm chứ, ai biết được... đúng là mang hình móc câu, quăng ra cái hồ rộng mênh mông làm loang những vòng tròn đồng tâm. Một nỗi lo trải rộng dần. Đột ngột thấy mình rỉ máu từ nhiều chỗ. Mới biết lưỡi câu đã mắc vào chính mình tự bao giờ. Và bao giờ cũng vậy sự chờ đợi kết nối như tảng đá triệu năm không chịu bào mòn đè nặng ngực. Thở cũng khó. Thấy cái chết rõ ràng. Dù nó thích chơi trốn tìm ngoài kia. Ừ thì tao dịch chuyển và đóng vai giẫy nảy lên khi mày ú òa đấy.
sự im lặng làm ta bận rộn
đứng yên chợt giật mình
cuống cuồng chạy hụt hơi
ma trơi ta gặp ma trơi
kẻ côn đồ gí dao đòi ta nôn ra suy nghĩ
sự im lặng làm ta bận rộn
không ai chuyện trò ta giặt giũ những âu lo
ta soi ta vào gương để gặp kẻ tầm thường
bào thai hình lá non
còn nấm mồ trôi trên dòng sông cạn
ngày vắng em
những khái niệm bợt đi không còn nguyên khối
sự động chạm quấn chân tay rơi tõm vào đêm
mất hướng lộn nhào
tiềng hét bắt đầu đi tìm sự ồn ào
lúc im lặng quấn cổ ta treo
lủng lẳng...
Trước khi đi ngủ, đánh răng. Khoảng lặng trước bể nước nếm kem đánh răng tựa như bữa ăn thịnh soạn nhất trong ngày. Tránh mọi khạc nhổ thô thiển, nhìn những giọt nước rỉ ra từ miệng chiếc van đồng chưa khóa kỹ không thoát khỏi lực hút của mặt đất rơi xuống tong tong. Quán tự tại.
Trước khi đi ngủ, bao giờ cũng là thời gian ít ô nhiễm nhất. Không sợ một tiếng gõ cửa, một cuộc gọi, một tin nhắn nào khác. Hoàn toàn miễn phí để con gió và bóng tối no nê có lãi. Thi thoảng giật mình bởi nhận ra tiếng con mèo đi lạc từ tiểu thuyết của Murakami. Nó nhè nhẹ trên mái nhà và rón rén xuống từng bậc thang gác nhưng lại động cỡn "ngheo"... lên một tiếng. Thứ âm thanh cuối cùng đôi khi lại là tiếng cậy cửa bất lực của một thằng trộm nhầm địa chỉ. Thấy mình cũng giống kẻ chụp giật mọi huyễn hoặc vì chờ đợi một giấc ngủ tới như cơ may được gặp gỡ. Và đã gặp gỡ. Một giấc mơ không đẹp như mọi giấc mơ trong phim của Tarkovsky nhưng đủ hoàn tất sứ mệnh cho hai kẻ muốn gặp được gặp.
Ừ thì anh nói thật
Anh chẳng nhớ em đâu
Chẳng gọi tên trong đầu
Không làm em nóng ruột.
Ừ thì anh nói thật
Anh chẳng muốn gặp em
Gặp nhiều trở thành quen
Nghiện rồi sẽ khó bỏ.
Được rồi anh nói thật
Đêm chẳng ngủ nhớ em
Đêm chẳng ngủ để xem
Để nghe đều tiếng thở.
Cái ngáp dài nhắc nhở
Ngủ thôi ừ ngủ thôi
Nhưng giấc mơ cần đôi
Em thức anh sao gặp?
Đêm không phải để ngủ
Đêm là để nhớ em
Đêm không phải để ngủ
Đêm là để gặp em.
Vài nét về blogger:
Cao 1 mét 72 nặng 50 cân mốt. Soi gương đếm đủ xương sườn. Co mình đầu gối quá tai. Nhấm nháp móng tay để nuôi lớn hình hài ủ đột - Cậu ấm thơ ngây.
Bài đã đăng: Trẻ con lắm, trẻ con không chịu nổi, Lá thư cũ gửi cô giáo cũ, Quick, Snow và tôi, Tôi không thể.