Thế nào là người hạnh phúc?

Thứ tư, 12/12/2012 11:18 GMT+7
0 0 chia sẻ

Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: cánh tay thuận để giúp mình, cánh tay không thuận để giúp người khác.

Nguyễn Hữu Hiếu

Charlie Hogg từng nói: "Khắp nơi trên thế giới, trong mỗi dân tộc, mỗi gia đình, mỗi con người... luôn diễn ra cuộc chiến vì tự do. Song nặng nề nhất vẫn là xiềng xích trong tâm trí họ". Hạnh phúc nằm ở tâm. Không gì hạnh phúc bằng sự an tĩnh trong tâm hồn mà cũng không gì bất hạnh bằng sự dằn vặt trong tâm hồn. Có sống trên đống vàng mà suốt ngày dằn vặt thì cũng bằng không. Vậy, thế nào là người hạnh phúc?

Đáp án: Người hạnh phúc là người phục vụ tốt, đầu tiên là cho mình và sau đó là cho cả thế giới. Hãy luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: cánh tay thuận để giúp mình, cánh tay không thuận để giúp người khác sau khi đã giúp mình xong xuôi. Khi bạn đủ sức mạnh, bạn sẽ tự khắc lo được cho người mà bạn thương yêu. Những người đau khổ có cuộc đời buồn lắm! Vì những vết thương lòng quá lớn cùng với cuộc sống mưu sinh nên không dễ dàng cho chuyện tình cảm của họ sinh sôi, nảy nở, chứ ai mà chẳng thèm muốn có được tình cảm.

Chúng ta hay mắc kẹt vào những điều nhỏ nhặt, khi đó ta trở nên yếu đuối, mù quáng và đưa ra những quyết định sai lầm (giận quá mất khôn là vậy). Tức giận là cơn lốc xóa đi sự thông minh. Người ta có thể quên đi điều bạn nói nhưng những gì bạn để lại trong lòng họ thì không bao giờ nhạt phai.

hanhphuc-965896-1368218334_500x0.jpg

Giá trị đích thực của sự cho đi không nằm ở món quà lớn hay nhỏ mà nằm ở tấm lòng người cho. Cuộc đời là thế: gặp nhau bởi duyên, yêu nhau bởi nợ và chia ly bởi phận. Nếu bạn yêu một ai đó vì tính cách, bạn sẽ thấy họ đẹp về mọi mặt. Suy nghĩ có dạng năng lượng, cho đi rồi sẽ nhận lại. Theo định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng: "Năng lượng không tự sinh ra mà cũng không tự mất đi. Chúng chỉ chuyển từ vật này sang vật khác hoặc từ dạng này sang dạng khác". Cuộc sống có sự chuyển hóa rất đa dạng. Có khi ta thương người khác nhưng họ không thương lại ta, có những người rất thương ta nhưng ta lại hờ hững với họ.

Mỗi con người là một ẩn số và sự liên hệ giữa người với người giống như những phương trình Toán học cực kỳ phức tạp. Đã ở thế giới vật chất này thì luôn có sự va chạm với nhau. Va chạm về vật chất, va chạm về ý tưởng, về tình cảm. Khi trải qua quá nhiều nỗi đau, con người ta sẽ trở nên chai sạn. Bạn luôn xứng đáng với những gì bạn đang có - từ cái tốt đến cái xấu. Vì cuộc đời bạn do chính bạn quyết định chứ không ai khác. Dù làm bất cứ việc gì, cũng không được bỏ cuộc khi bạn vẫn còn sức khỏe. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng cuộc đời này rất công bằng.

Trong xã hội, những ai làm cha mẹ là những người rất dũng cảm vì thời buổi kinh tế khó khăn, lo xong cho mình đã khó rồi lại còn phải lo cho con mình học hành đến nơi đến chốn nữa. Nuôi con đến lúc trưởng thành là một chặng đường quá chông gai. Thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho tình thương yêu đích thực. Con người ta có đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe, tay chân để làm việc, cái đầu để phân biệt đúng sai và trái tim để yêu thương. Có ba cách để tự làm giàu cho con tim: mỉm cười với lòng trắc ẩn, cho đi và tha thứ.

Trái đất là "bà mẹ" nuôi dưỡng chúng ta, mặt trời và các hành tinh khác là "người cha" che chở, sưởi ấm chúng ta. Ta phải cảm ơn cuộc đời... 

Vài nét về tác giả:

Ý kiến bạn đọc ()